Chương 9: Phản bội hữu lý (thất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (cửu)

Phùng Cổ Đạo: Hầu gia quả nhiên so với đại gia còn khó hầu hạ hơn.

Mưa càng rơi càng lớn.

Phùng Cổ Đạo vừa chạy vừa cảm thấy trên người lạnh thấu tâm.

Thân ảnh màu thiên lam đã ở ngay trước mắt, y thậm chí có thể thấy rõ thủy châu từ trên mặt nạ ngân sắc chảy dọc xuống.

“Nhiều năm như vậy, hi vọng võ công ngươi có chút tinh tiến.” Thanh âm của lam y nhân mang theo một chút tiếu ý nhàn nhạt.

Cước bộ Phùng Cổ Đạo đột nhiên dừng lại.

“Bởi vì,” Lam y nhân chậm rãi nói, “Lần này thật sự là sinh tử tương bác (trận chiến sinh tử).”

Từ “bác (đánh)” chưa rơi, ngón tay người nọ đã ở ngay trước mặt.

Phùng Cổ Đạo nghiêng người lách qua, kiếm trong tay áo tựa như tia chớp xoát xoát mà tấn công liên tiếp ba chiêu.

Nhưng lam y nhân dường như đã sớm có sở liệu, phần eo khẽ cong về phía sau, tay kia như nhược liễu trong gió, khẽ đảo qua thân kiếm của y.

Phùng Cổ Đạo chỉ cảm thấy kiếm trong tay hơi hơi chấn động, lập tức cuốn cổ tay, đem kiếm phất lên phía trên.

Trong khoảnh khắc khi kiếm đảo qua trước mặt, y nhìn thấy vết nứt như mạng nhện trải rộng trên thân kiếm.

“Ngay cả kiếm của mình cũng giữ không được.” Lam y nhân than nhẹ, như quỷ mị mà vượt ra xa năm trượng.

Phùng Cổ Đạo quay đầu đưa mắt nhìn Tuyết Y hầu đang cùng sư phụ mình đánh tới kịch liệt, nghĩ một chút, hướng phía lam y nhân đuổi theo.

Khinh công của lam y nhân hơn xa y, lại giống như đang đùa giỡn, chạy được mấy trượng thì cố ý dừng lại một chút, khiến cho y đuổi không kịp, nhưng cũng không mất dấu.

Phùng Cổ Đạo thấy càng chạy càng vắng, cắn răng một cái, chuẩn bị xoay người chạy trở về.

Lam y nhân đột nhiên dừng chân khẽ cười nói: “Ngươi lo lắng gì chứ? Hắn theo kịp rồi.”

Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Phùng Cổ Đạo, kiếm trong tay run lên, thân như thiểm điện hướng hắn xông tới.

Lần này lam y nhân không chạy nữa, mà lấy ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm kia, “Thanh kiếm này có được không dễ, cứ thế hủy đi, kể cũng đáng tiếc.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Vậy buông tay ra.”

“Nhưng để nó rơi vào tay một kẻ không làm nên chuyện như ngươi…” Lam y nhân cổ tay vừa chuyển, kiếm leng keng một tiếng bị bẻ gãy, “Ta càng thấy tiếc hơn.”

Phùng Cổ Đạo chưa kịp đau lòng, ngực đã trúng một chưởng của hắn, cả người bay về phía sau.

Bay ra khoảng hai trượng, y té ngã xuống đất, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy thân ảnh màu trắng bên người.

“Hầu gia. . .” Phùng Cổ Đạo cúi đầu phun ra một ngụm máu đen, lau miệng nói, “Ngươi đến thật đúng lúc.”

Tuyết Y hầu cả người bị mưa lạnh thấm đẫm, trên người sớm đã không còn quý khí cao cao tại thượng như lúc trước nữa, ngược lại hồng chí trên mi sừng càng tiên diễm hơn, lộ ra một cổ yêu dã không nói nên lời.

“Bó tay chịu trói, ta tha ngươi khỏi chết.” Hắn nhìn chằm chằm vào lam y nhân, lạnh lùng nói.

Lam y nhân mở tay ra, “Ta không phải đang chờ ngươi đến trói sao?”

Tuyết Y hầu búng mười ngón tay.

Mấy trăm giọt vũ châu nhất thời như đạn châu hướng lam y nhân đánh tới.

Hai tay lam y nhân chậm rãi vẽ nên một vòng tròn.

Vũ châu chưa đến trước mặt, đã theo vòng tròn kia chậm rãi xoay tròn.

Lam y nhân đột nhiên đem vòng tròn đẩy ra.

Tuyết Y hầu không chút nghĩ ngợi giơ ngọc tiêu lên chuyển một vòng tròn giống thế.

Tuy nhiên, không một giọt vũ châu nào bay tới cả.

Lam y nhân nói: “Đồng dạng chiêu thức, ta không thèm học.”

Tuyết Y hầu khẽ cắn môi.

“Hình tròn của Hầu gia và ngươi không giống nhau!” Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ y phục đứng lên, lấy lòng cười nói, “Ta giúp ngươi đem mặt mũi tranh trở về.”

Tuyết Y hầu trừng mắt liếc y một cái.

Phùng Cổ Đạo lập tức sửa lời nói: “Hầu gia, ngươi tấn công hắn từ phía trước, ta lách qua, tấn công phía sau hắn.”

Tuyết Y hầu không mặn không nhạt nói: “Vì sao không phải là ngươi tấn công phía trước.”

Phùng Cổ Đạo thành thật nói: “Vị trí kia tương đối trọng yếu… Cũng tương đối nguy hiểm.”

Tuyết Y hầu hừ nhẹ một tiếng, người đã rời xa hai trượng, cùng lam y nhân giao thủ rồi.

Phùng Cổ Đạo ở tại chỗ giật giật gân cốt, bỗng thấy được ánh mắt của Tuyết Y hầu ném tới trong lúc vẫn đang cấp bách bề bộn , vội chạy tới hỗ trợ.

“Ngoan cố chống lại sẽ không có kết quả tốt đâu.” Phùng Cổ Đạo lách ra sau lưng lam y nhân, khuyên nhủ, “Mọi người cùng nhau bỏ tà theo chính mới tốt.”

Lam y nhân không quay đầu lại đánh ra một chưởng.

“A!” Phùng Cổ Đạo nhảy ra thật xa.

Tuyết Y hầu tức giận tiện tay cho y một giọt vũ châu.

Vì giọt vũ châu kia lẫn trong vũ châu, Phùng Cổ Đạo không để ý một chút, cánh tay liền bị đánh cho một cái.

“Hầu gia. . .” Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Giờ hình như không phải là lúc quân pháp bất vị thân.”

Tuyết Y hầu một bên ngăn địch, một bên phân tâm mà hồi đáp: “Thân nhân của bản hầu đều là hoàng thân quốc thích, ngươi thì tính là cái gì?”

“Tâm phúc của hoàng thân quốc thích.” Phùng Cổ Đạo lại tiến lên tham chiến.

Tuy võ công của y so với Tuyết Y hầu cùng lam y nhân cách rất xa, nhưng thêm một người dù sao cũng thêm một phần trợ lực, tư thái của lam y nhân rất nhanh không còn tiêu sái như trước nữa, chậm rãi bị vây ở hạ phong.

“Lão phu tới giúp ngươi!” Quải trượng của lão giả ở trên mặt đất khe khẽ điểm một cái, người như mũi tên hướng bọn họ phóng tới.

Phùng Cổ Đạo lúc này liền rụt đầu nói: “Hầu gia! Sư phụ ta!”

Tuyết Y hầu không có hảo khí nói: “Không cần giới thiệu lại.” Hắn nói, xoay người tung một chưởng.

Vô số vũ châu bị chưởng phong của hắn quét trúng, hướng lão giả bay đi.

Lão giả đem quải trượng vẫy ngang.

Vũ châu bị đều quét cho rơi xuống hết.

“Hầu gia, không bằng chúng ta…” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói hết, đã thấy sườn núi bên đường đất đá lở ra, hướng phía bọn họ cuồn cuộn lao đến.

Hầu như là theo bản năng, Phùng Cổ Đạo lắc mình muốn nắm lấy vai Tuyết Y hầu.

Vai Tuyết Y hầu trầm xuống, tách ra, ngọc tiêu trong tay vẫn như cũ hướng lam y nhân công tới.

“Nhóc con!”

Phùng Cổ Đạo còn muốn nói gì đó, thiết quải của lão giả đã đến.

Phùng Cổ Đạo xoay người, lúc thiết quải trước mặt quét đến ngang ngực thì đưa tay khẽ kẹp lấy thiết quải của hắn.

Lão giả giật lại giật, vẫn giật không ra, mặt không khỏi hiện lên một tia buồn bực.

Cằm Phùng Cổ Đạo hướng bên phải hất hất, cười lạnh nói: “Ngươi tưởng muốn đồng quy vu tận là có thể đồng quy vu tận sao?” Ngón tay y tống về phía trước, lão giả lập tức quát to một tiếng, lui lại vài bước.

Lúc này, tiếng đất đá ngã xuống đã có thể nghe thấy rõ ràng.

Phùng Cổ Đạo xoay người, chạy đến bên người Tuyết Y hầu nói: “Hầu gia, bảo mệnh quan trọng hơn.”

Tuyết Y hầu cùng lam y nhân đang say đánh, mắt không hề chớp nói: “Chỉ là đất đá, có thể làm khó dễ được ta?”

Phùng Cổ Đạo nhìn về phía lam y nhân, “Ngươi không phải cũng nghĩ như vậy chứ.”

Trả lời y chính là tiếng cười của lam y nhân.

“Chết tiệt! Ta mói không thèm đi bồi tên ranh con nhà ngươi!” Lão giả phi thân về phía lam y nhân, “Minh tôn, chúng ta đi!”

Đất đá phô thiên cái địa nhào qua đây.

Lam y nhân một chưởng đánh về phía Tuyết Y hầu.

Tuyết Y hầu không chút nghĩ ngợi lập tức nghênh chưởng.

Ngay lúc hai chưởng tương giao thì liền biết mình bị lừa. Bởi chưởng của lam y nhân căn bản không hề có lực đạo. Hắn đây là liều mạng thụ thương để mượn kình của mình đẩy ra, đem hắn tống xuất đi.

Quả nhiên, lam y nhân đã nhảy ra xa hai trượng, thế nhưng cự ly đó hiển nhiên chưa đủ, đất đá vẫn như cũ ở trên đầu hắn cùng với lão giả kia.

Đất bằng bị trùng kích mà dao động bất định.

Tuyết Y hầu nhìn đất đá càng lúc càng cuồn cuộn mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi phi thân nhảy lên. Thế nhưng nhảy lên xong, hắn mới phát hiện mình trước đó nên suy nghĩ một chút, bởi vì một chân hắn đã bị Phùng Cổ Đạo nắm lấy kéo trở về.

Chưa kịp mắng, đất đá đã đem cả hai người bao phủ.

Trong lúc thiên toàn địa chuyển hồn loạn, hắn vẫn cảm thấy có một cánh tay kiên định nắm lấy chân mình.

Sắc trời quang đãng.

Không trung thỉnh thoảng còn có tiếng chim nhỏ hớn hở bay qua.

Phía dưới tiếng nước ào ào vang lên, khiến cho lòng người không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Tuyết Y hầu mở mắt, hảo một lát mới thanh thanh sở sở, nhớ lại hết những việc liên tiếp xảy ra từ đầu đến cuối.

Trong miệng vẫn còn lưu lại vị đất, khiến người ta buồn nôn. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng mới khẽ động, trên đùi đã truyền đến đau đớn. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi lên, lại lấy tay sờ lên xương đùi, sau đó lãnh tĩnh phán đoán, là xương đùi bị gãy, phải lập tức làm thẳng, dùng thứ gì đó cố định lại, nếu không chờ lúc đầu khớp xương bị lệch, vậy sẽ phiền toái lớn.

Bất quá điều kiện hiện tại không cho phép hắn làm nhiều như vậy.

Hắn nhìn bốn phía một chút.

Mình bị ngã xuống vách núi bên cạnh, may có vách đá và cây cối ngăn trở, nếu không gãy chưa chắc là xương đùi, mà là xương cổ rồi.

Tiếng nước gần như vậy, nói rõ sườn núi không cao. Chỉ là bên cạnh hắn không có hoa quả và thượng nguồn, vị trí này lại rất nguy hiểm, đất dưới thân rất ẩm ướt, rất trơn, đứng không vững một cái là có thể trực tiếp té xuống dưới liền.

Hắn phân tích tình hình thật lâu, đột nhiên nhớ tới một việc ——

Phùng Cổ Đạo đâu rồi?

Ngay lúc hắn vừa nghĩ ra thì, chợt nghe một thanh âm quen thuộc từ dưới vang lên, “Hầu gia, ngươi tỉnh rồi.” Tiếp sau đó, Phùng Cổ Đạo lộ ra nửa cái đầu.

Tuyết Y hầu bắt đầu nghĩ, nếu như giờ hắn một chưởng đem người này đánh chết, liệu có còn cách nào khác để bản thân được bình an rời khỏi nơi này không.

Chờ cả người Phùng Cổ Đạo từ dưới vách núi bò lên thì, hắn cho ra kết luận —— không có.

Vì vậy, Phùng Cổ Đạo dưới tình huống hoàn toàn vô tri, may mắn tránh được một kiếp.

“Hầu gia, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?” Phùng Cổ Đạo mới ở dưới rửa mặt chải đầu xong nên ngoại trừ y phục có điểm bẩn ra, cả người nhìn qua vẫn có chút sạch sẽ.

Nhưng mà Tuyết Y hầu thì ngược lại, đã hoàn toàn thành ô y hầu rồi.

“Ngươi nói thử xem?” Nếu không phải y trong lúc quan trọng thì kéo hắn lại, hắn có thể chật vật thế này sao? Tuyết Y hầu tàn bạo trừng mắt nhìn hắn.

Phùng Cổ Đạo hiển nhiên rất rõ nguyên nhân hắn trừng mình, cười khan nói: “Đa tạ Hầu gia đã có ân cứu viện.”

. . .

Hắn là cứu viện sao?

Hắn rõ ràng là bị vạ lây!

Tuyết Y hầu dùng một cái hừ mạnh để đáp lại lời cảm tạ của y.

“Nếu Hầu gia không muốn nói gì nữa, vậy chúng ta lên đường trở về được chưa?” Phùng Cổ Đạo nói định đứng lên.

“Chân ta gãy rồi.” Tuyết Y hầu lãnh tĩnh nói.

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút, cúi đầu hỏi: “Cái gì?”

“. . . Chân ta gãy rồi.”

Phùng Cổ Đạo nhìn chân hắn, hỏi: “Mấy cái?”

Tuyết Y hầu cắn răng nói: “Một cái.”

“Vậy còn được, ta giúp ngươi tìm một cái quải trượng.”

“Trước cố định chân ta đã.” Những thường thức này là sư phụ hắn từ nhỏ đã nhắc nhở, cho nên hắn ghi nhớ rất rõ ràng.

“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo cười khan nói, “Ta không biết.”

Tuyết Y hầu ngoài cười trong không cười nói: “Ngươi cảm thấy ta nhìn qua giống như rất trông cậy vào ngươi sao?”

“Ta đi tìm cành cây.” Phùng Cổ Đạo rất thức thời mà không nói tiếp chuyện này nữa.

16 thoughts on “Chương 9: Phản bội hữu lý (thất)

  1. Bạn Lam Y nhân là ai nhỉ T.T Bạn Lam Y nhân là ai ta T.T sao lại giả làm minh tôn a~, đành răng đây là chiêu để làm cho Y Hầu tin vào Cổ Đạo, bất quá võ công cao cường ghê =)) Hay là bạn Sách Sách ta =.= nhưng nếu là sách sách thì đánh sẽ ko thua =))
    Mà bạn Cổ Đạo ko phải thường nha~ Đánh bật đc lão sư phụ =)) ko hổ danh là minh tôn =))

    Thank you ss nha ^^

  2. Hay là Minh tôn đời trước nha :-? Mình không nghĩ nếu A Sách là Lam y nhân lại có cái giọng điệu như vậy.

    Mà câu “nhiều năm như vậy”, có vẻ giống nói chuyện với đồ đệ hơn.

    Mình chưa đọc QT đâu nhá. Đoán thôi, đoán thôi :”)

  3. có khi nào bạn Cổ Đạo giấu nghề không :S
    bạn Lam y nhân có khi nào là bạn Sách ko =-=
    Hay là sư phụ của bạn Sách và bạn Đạo
    sao nhièu cái “có khi nào” quá vậy

  4. Hay Lam y nhân là một bé nào Huy Hoàng Mông Địch Địch phái đến giúp đỡ nhà chồng ? [khả năng ít a] Sách Sách mà đi Địch Địch chịu sao nổi chứ :”>
    Chắc cả hai người kia là Ám tôn và Minh tôn đời trước rồi, hai người không thể rời xa nhau cơ mà xD~~
    Nhưng mờ không nghĩ tới Lam y nhân còn trẻ vậy nha *xoa cằm*
    Câu cuối là đa tạ Tử Linh tỷ tỷ nhiều :”> lần đầu com, vì mới cắm rễ bộ Hủ mộc cách đây chưa lâu [mới vài ngày], và giờ là rễ lại cắm ở Bại nhứ xD~~

  5. Lam Y Nhân có khi nào là người đã lật đổ thay thế vị trí Minh Tôn ko?
    Hay Lam Y Nhân cải trang ngồi vào ghế Minh Tôn đánh lừa Ma Giáo
    Hay là do bạn Minh tôn bày trò (trông ko giống lắm)
    Đau đầu a đau đầu~

  6. Ta chân thành khuyên mọi người, không nên gia nhập ma giáo *nhìn trời* bao nhiêu anh tài mỹ nhân của ma giáo đều bị dụ bị cướp bị gả đi hết rồi nha *tiếp tục nhìn trời*

    Muốn náo nhiệt thì gia nhập Huy Hoàng Môn, muốn nhìn mỹ nhân thì tới Hầu phủ, muốn xem yêu nghiệt dễ đỏ mặt trêu chọc tiểu mỹ nhân thì lên Tuyệt Ảnh phong =)) ta cơ bản muốn tới 3 nơi này nhất *ôm mặt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s