Chương 8: Phản bội hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (bát)

Phùng Cổ Đạo: Hầu gia quả nhiên so với đại gia còn khó hầu hạ hơn.

Bụng rỗng uống nhiều nước như vậy tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng, nhất là khi phải liên tục nhảy xuống xe ngựa, rồi không ngừng nhảy lên xe lại.

Tuyết Y hầu bị y tiến tiến xuất xuất mà bị gió thổi đến dị thường mất kiên nhẫn, “Ngươi không thể nhịn một chút sao?”

Phùng Cổ Đạo đóng cửa lại thở dài nói: “Hầu gia, trên đời này có rất nhiều chuyện muốn nhẫn cũng không được.”

“Ngươi đang ám chỉ bản hầu nên ném ngươi xuống xe?”

Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói: “Chỉ là sở nguyện, không dám xin ngài.”

Tuyết Y hầu nói: “Đã vậy, ngươi tự đem mình ném xuống một trăm lần đi.”

. . .

Phùng Cổ Đạo liếm môi ba lần, mới hỏi: “Một trăm lần mà Hầu gia nói tức là?”

“Chín mươi chín lần cộng một.”

. . .

Vì vậy, trên con đường nhỏ bóng cây che mát, một chiếc xe ngựa tinh xảo chầm chậm chạy giữa mấy chiếc xe khác. Trên xe có một thân ảnh không ngừng nhảy lên càng xe, lại nhảy xuống càng xe, miệng còn lẩm bẩm đếm một hai ba bốn. . .

Càng tới gần Thái Nguyên, tin tức về Minh tôn được hồi báo càng nhiều hơn.

Để cầm chân Minh tôn, Tuyết Y hầu trước phái ra ba đợt nhân mã phối hợp với quan viên địa phương tập nã hắn.

Thế nhưng hổ lạc bình dương thì vẫn là mãnh hổ.

Minh tôn một đường quá quan trảm tướng, phá tan các phòng tuyếtn tầng tầng lớp lớp, đã đánh tới Dương Tuyền rồi.

Tuyết Y hầu đem dịch báo để sang một bên, hỏi: “Ngươi cho rằng Minh tôn này có phải là Minh tôn thật không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Có thể là không phải.”

“Hảo một câu có thể là không phải.” Tuyết Y hầu nói, “Ngươi lúc đầu không phải nói đây là cái bẫy sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Lúc đầu đúng là nói thế.”

“Giờ thì sao?”

“Bây giờ vẫn có khả năng là bẫy rập.”

Ngón tay Tuyết Y hầu khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, “Phùng Cổ Đạo, ngươi chắc còn nhớ lý do bản hầu dung túng ngươi như vậy chứ?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Bởi vì Hầu gia yêu quý nhân tài.”

Tuyết Y hầu cải chính: “Bởi vì bản hầu yêu quý nhân tài hữu dụng với bản hầu.”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Ta vẫn cho rằng, phía trước là cái bẫy.”

“Nga?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta tuy chưa từng tận mắt thấy qua dung mạo của Minh tôn, thế nhưng đối với cách làm việc của hắn cũng biết một chút. So với Ám tôn Viên Ngạo Sách cả gan làm loạn, Minh tôn được xem là tâm tế như phát, bước bước thận trọng. Nếu không trước đây hắn sẽ không chắp tay nhượng ra Bễ Nghễ sơn, bỏ đi xa xứ. Trải qua trận chiến ở Bễ Nghễ sơn, Minh tôn từ lâu đã là chim sợ cành cong, tuyệt đối không thể nghênh ngang xuất hiện trong tâm mắt của Hầu gia như vậy được.”

Tuyết Y hầu không nêu ý kiến mà chỉ nói: “Cho nên, Minh tôn nhất định đang trốn ở nơi bản hầu không nhìn thấy được?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Chưa chắc đã là nhìn không thấy, nhưng nhất định là chưa từng chú ý tới.”

“Thí dụ như?”

“Tô Hàng.”

Tuyết Y hầu khẽ mỉm cười nói: “Ngươi đối với Tô Hàng đúng là rất cố chấp. Bất quá Dương Tuyền cách đây không xa, dự đoán của ngươi sắp được chứng thực rồi.”

Phùng Cổ Đạo do dự một chút nói: “Ta có một yêu cầu quá đáng, xin Hầu gia ân chuẩn.”

“Yêu cầu quá đáng?” Tuyết Y hầu điều chỉnh tư thế ngồi một chút, thản nhiên nói, “Có liên quan đến sư phụ ngươi?”

“Hầu gia quả là nhìn thấu mọi việc.” Phùng Cổ Đạo nói, “Đúng là về sư phụ ta. Tuy Minh tôn chưa chắc là thật, nhưng bên cạnh Minh tôn này có một trưởng lão thật, vạn nhất người kia là sư phụ ta, nếu có thể xin Hầu gia hãy tha cho một con đường.”

“Ngươi không phải nói đệ tử của hắn rất nhiều, thiếu ngươi cũng không sao mà?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Tuy hắn không chỉ có một mình ta, nhưng ta chỉ có một mình hắn a.”

Tuyết Y hầu cười khẽ nói: “Không nghĩ tới ngươi đối với sư phụ cũng có vài phần hiếu tâm.”

“Lẽ nào trong cảm nhận của Hầu gia ta là một kẻ vô tình vô nghĩa sao?”

“Ít ra là không liên quan đến có tình có nghĩa.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ nói: “Hầu gia quả là nhanh mồm nhanh miệng.”

“Đối với ngươi, bản hầu còn cần phải nói dối* sao?” Tuyết Y hầu chậm rãi nhắm mắt lại, hồng chí ở chân mày như một điểm chu sa, khiến cả khuôn mặt đều diễm lệ vô cùng.

Phùng Cổ Đạo bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Có tiếng mưa tí tách rơi trên mặt đất.

A Lục ở ngoài xe nói: “Hầu gia, trời mưa rồi.”

Tuyết Y hầu không động đậy, dửng dưng nói: “Chờ mưa tạnh.”

Tiếng mưa rơi tí tách, liên miên không ngừng, đánh lên trần xe tròn một đêm, vẫn không có ý ngừng lại.

Chờ sắc trời phía đông lộ ra một chút sắc xám, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ngựa ngã quỵ xuống đất.

Tiếp đó là tiếng hét lớn của thị vệ: “Ai?!”

A Lục cơ linh nhảy lên xe ngựa mình, thủ ở trước xe của Tuyết Y hầu.

Tuyết Y hầu mở mắt, im lặng nhìn hỏa quang bên ngoài thoáng cái lóe lên rồi thoáng cái bị nước mưa dập tắt.

Phùng Cổ Đạo giật giật cái chân cứng ngắc, đẩy cửa ló ra, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”

A Lục sốt ruột trừng mắt liếc y một cái, “Thích khách.”

Phùng Cổ Đạo nhíu mày, thấp giọng nói: “Minh tôn hình như cấp cho Huyết Đồ đường rất nhiều rồi.”

A Lục nói: “Hình như không phải là Huyết Đồ đường.”

Nói mấy câu, đám thị vệ đã cùng thích khách giao thủ rồi.

A Lục nhảy lên trần chiếc xe ngựa phía trước, đem tình huống bốn phía thu hết vào tầm mắt, “Đối phương tổng cộng có ba người. Một già, hai trẻ.”

Mắt Phùng Cổ Đạo chợt lóe sáng hỏi: “Vũ khí của người già kia có phải là một cây quải trượng không?”

“Không phải.”

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải là một cây quải trượng bình thường, mà là một cây quải trượng bằng sắt.” A Lục bổ sung.

Phùng Cổ Đạo chửi nhỏ một tiếng, quay đầu hướng Tuyết Y hầu bồi cười nói: “Là sư phụ ta.”

Tuyết Y hầu lười biếng nói: “Ngươi có thể cản hắn không?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Nếu để cho hắn một trượng đánh chết ta, nói không chừng hắn sẽ thấy vui vẻ mà không đánh tiếp nữa.”

Tuyết Y hầu nói: “Cũng là một biện pháp.”

Tiếng kêu của thị vệ bên ngoài liên tiếp vang lên, hiển nhiên đối phương không nhiều, nhưng ai ai cũng là cao thủ, hơn nữa đang chiếm thượng phong.

A Lục hét lớn một tiếng, nhảy xuống khỏi nóc xe gia nhập chiến cuộc.

Tuyết Y hầu nhíu mày nói: “Ta ghét ngày mưa.”

Phùng Cổ Đạo nghĩ: cũng vì ngươi ghét, nên đối phương mới thích.

“Ta càng ghét ngày mưa bị quấy nhiễu.” Nói đến từ nhiễu thì, thanh âm của Tuyết Y hầu đã như mũi tên bắn ra ngoài.

Đi cùng với hắn còn có Phùng Cổ Đạo.

Cụ thể mà nói, y là bị nắm sau cổ, một cái ném ra ngoài.

Lão giả kia thấy thân ảnh Phùng Cổ Đạo bay tới, cơn giận trong mắt đại thịnh, liền nói mấy tiếng “Tới tốt lắm”, quải trượng trong tay không chút lưu tình đánh xuống đầu y.

Phùng Cổ Đạo ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, không thể xoay người, đành phải rút kiếm trong tay áo ra, kiên trì đón nhận.

Kiếm cùng thiết quải tương giao, tia lửa bay ra khắp nơi.

Phùng Cổ Đạo mượn lực bắn ngược lại càng xe.

Nước mưa rơi trên người y, còn từ sau cổ chảy vào trong áo, lạnh đến thấu tâm. Tựa như ánh mắt lão giả đang nhìn y vậy.

“Nhóc con! Vong ân phụ nghĩa, bán đứng bản giáo để ăn cơm chó có ngon không hả?!” Lão giả đem thiết quải gõ đến vang trời.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu nói: “Đệ tử có nỗi khổ.”

“Nỗi khổ? Nỗi khổ gì chứ? Ngọ dạ tam thi châm?” Lão giả tiếp tục chửi ầm lên, “Ngươi cái tên lang tâm cẩu phế! Không nghĩ tới ngày đó nếu không có ta, không biết ngươi đã sớm đầu thai ở đâu rồi. Giờ bất quá chỉ là một cái tam thi châm nho nhỏ mà đem lương tâm cho chó ăn mất. Minh tôn làm vậy cũng là muốn tốt cho ngươi, không muốn ngươi lầm đường lạc lối.”

Phùng Cổ Đạo phản bác nói: “Là nam chí phải lập chí đóng góp cho triều đình, dương danh lập vạn. Sao có thể ngày ngày cùng ma giáo yêu nghiệt làm bạn được?”

“Ma giáo yêu nghiệt?!” Lão giả không mắng nữa, trực tiếp cầm thiết quải xông tới đánh y.

Phùng Cổ Đạo nào dám liều mạng, co đầu rụt cổ hướng Tuyết Y hầu chạy tới.

Tuyết Y hầu lúc này đang lấy một địch hai. A Lục cùng đám thị vệ đều bị hắn cản ở một bên nhìn.

Chỉ là hai người trẻ tuổi kia cũng không phải là đèn cạn dầu, song kiếm hợp bích, tuy không phải là thiên hạ vô địch, nhưng phối hợp cũng rất ăn ý, rất ít khi lộ ra sơ hở.

Tuyết Y hầu bị nước mưa làm ướt khiến lửa giận trong lòng dâng cao, lạnh lùng lóe lên trong mắt, kiếm đột nhiên như một con linh xà, ở trong mưa mẫn tiệp lướt qua, vô thanh vô tức xuất hiện giữa hai người thanh niên. Theo bản năng, bọn họ cùng nhau huy kiếm đón đỡ. Thế nhưng, kiếm của Tuyết Y hầu lại đột nhiên biến mất.

Hai người trẻ tuổi trong lòng hoảng sợ, đã thấy kiếm quang chợt lóe, thanh kiếm kia hiện lên trước mắt, ở một góc bọn họ tuyệt đối không trốn được.

Keng.

Một thanh ngọc tiêu đánh mạnh lên thân kiếm, bức kiếm lệch đi vài thốn, ở cách yết hầu hai người khoảng ba thốn xẹt qua.

Tuyết Y hầu nhướng mày, thuận lợi hướng lên hoa một kiếm, đem ngọc tiêu đánh bay lên không trung, đón vào trong tay.

“Không hổ là Tuyết Y hầu mà hoàng đế coi trọng nhất, quả nhiên là hảo thân thủ.” Thân ảnh màu lam nhạt thanh nhã thoát tục như vân vụ nơi xa vời, nhẹ nhàng phiêu khắp bầu trời đầy mưa.

Tuyết Y hầu thu hồi kiếm, khóe miệng cong lên, “Minh tôn?”

Lúc đó, Phùng Cổ Đạo vừa vặn vọt tới bên cạnh hắn, dè dặt trốn trong vòng vây của đám thị vệ, miệng vẫn la hét: “Hầu gia cứu mạng.”

Tuyết Y hầu đang muốn nói gì, lão giả đã nổi giận đùng đùng đuổi qua đây, “Nhóc con! Ta dạy ngươi lâu như vậy, ngươi ngay cả dũng khí đối địch cũng không học được là sao?” Râu mép ấm ướt của hắn thiếu chút nữa vểnh lên vì giận.

Phùng Cổ Đạo ló ra nói: “Biết rõ đánh không lại mà vẫn tiến lên, vậy không gọi là dũng khí, gọi là hùng hồn chịu chết.”

“Vậy ngươi còn không mau hùng hồn chịu chết!” Lão giả hận không thể đem thiết quải ném qua.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta thừa nhận, cái này ta không học được.”

Thân ảnh màu thiên lam khẽ cười một tiếng, “Phùng Cổ Đạo, ngươi vẫn trước sau như một chọc người ghét.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Đồng ý đồng ý, ta đối với ngươi cũng không thích là bao.”

Tuyết Y hầu hỏi: “Hắn là Minh tôn?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Theo thanh âm cùng với giọng điệu, chính là hắn.”

Tuyết Y hầu nói: “Ngươi còn nhớ trước đây đã đáp ứng ta chuyện gì không?”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt trắng bệch, “Bắt giữ Minh tôn.”

“Cơ hội ngay trước mắt. Ngươi nếu làm được, bản hầu đặc xá cho tội đoán không chính xác.”

Phùng Cổ Đạo lầm bầm nói: “Ta nói là có bẫy, rõ ràng là có bẫy.”

“Ân?” Chân mày Tuyết Y hầu nhíu lại.

Phùng Cổ Đạo đành phải kiên trì giơ kiếm lên hướng mạt thân ảnh màu thiên lam nhào tới.

Cùng lúc đó, kiếm của Tuyết Y hầu lần nữa lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người trẻ tuổi.

***************************

* Tuyết Tuyết nói “còn cần phải nói dối sao” là do lúc trước Minh Minh có bảo nói thật thì không cần phải suy nghĩ = nói ngay lập tức => Tuyết Tuyết nói ngay lập tức = không nói dối. Nói chung là hai anh lại đang đùa giỡn nhau mà có kẻ đọc 2 lần rồi không hiểu =.=b

15 thoughts on “Chương 8: Phản bội hữu lý (bát)

  1. chương này ta bị down TT ~ TT
    một đống thắc mắc nhảy ra, ngồi suy nghĩ 5 giây rồi chợt nghĩ, kệ đi, với cái chỉ số IQ thường thường bậc trung của mình thì đừng cố làm gì, cứ đọc rồi sẽ biết ~~
    câu cuối, ta yêu nàng ~~~~

  2. “Ma giáo yêu nghiệt?!” Lão giả không mắng nữa, trực tiếp cầm thiết quải xông tới đánh y.

    Phùng Cổ Đạo nào dám liều mạng, co đầu rụt cổ hướng Tuyết Y hầu chạy tới.

    Lúc đó, Phùng Cổ Đạo vừa vặn vọt tới bên cạnh hắn, dè dặt trốn trong vòng vây của đám thị vệ, miệng vẫn la hét: “Hầu gia cứu mạng.”
    ~> từ khi nghe đc spoil xong, đọc đến đoạn này ta kg thể kg cười sằng sặc, e nó chạy tới chỗ chồng e nó để nấp kìa :]]]~

  3. Lúc đó, Phùng Cổ Đạo vừa vặn vọt tới bên cạnh hắn, dè dặt trốn trong vòng vây của đám thị vệ, miệng vẫn la hét: “Hầu gia cứu mạng.”
    Phùng Cổ Đạo nào dám liều mạng, co đầu rụt cổ hướng Tuyết Y hầu chạy tới.
    ~> e nó chạy tới chỗ chồng kêu cứu kìa :]]]]~~

  4. Sao Ma giáo lại có một cái Minh Tôn như anh Cổ Đạo vậy, thật quá mất mặt, ảnh thanh tú thế kia mà toàn làm mấy cái mặt thật hèn mọn =)) Lại còn nhận mình là chân tiểu nhân =)) Nhưng anh nói đúng ah, tha là chân tiểu nhân, ko làm ngụy quân tử. Bất quá, cái cách áp dụng…anh thật ko có một chút xíu xíu nào khí chất của bậc làm lãnh đạo =)) Thà là bạn Ám Tôn, bị Địch Địch day hư đi, còn đằng này, anh đi dạy hư người ta =))
    Bạn Tuyết Y Hầu nhìn có quyền vậy thôi, thực ra đg bị vơ xoay nưh xoay chong chóng vậy =)) Cho một đời thần võ anh mình, cuối cùng cũng có vợ trị =))

    P/S: Em đã đọc bản edit Hủ mộc của ss ròi, em rất thích đó ^^ H đọc tới bộ này còn thích hơn nữa ^^ Cơ mà nếu em comment có chỗ nào thất lễ, ss bỏ quá cho nhé ^^

    • *nắm vai*

      em phải tin tưởng, Đại Minh nhà chị Bánh Bơ là một nam nhân rất có trách nhiệm, rất có khí chất của nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc khi đã bán anh Sách cho Huy Hoàng Môn XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s