Sinh ý nhân – đệ 31 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (tứ)

Từ Giang Nam đến Liêu Bắc không phải đoạn đường ngắn, lão Bạch đi thuyền trước, tiếp đó ngồi xe ngựa, xương cốt sắp bị lắc rụng rồi.

Lữ đồ chậm chạp rất buồn chán, lão Bạch liền móc ra hai quyển sách nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu. Quả thực như Vi Lợi Đồ nói, hai loại công phu này phối hợp hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ thích hợp, Hải Vân túng cần phải vận chuyển khí tức, vừa vặn là thứ Thích Tâm quyết dạy, mà Thích Tâm quyết truy cầu chính là nội tức chí thanh chí thuần, vất bỏ hết những khí không sạch sẽ trên đời để siêu thoát cảnh giới, rất phù hợp với mục đích mà Hải Vân túng chung cực truy cầu là thoát hạ nhục thể vũ hóa thành tiên.

Nhìn thì thấy rất minh bạch, bất quá luyện đúng là rất lao lực. Phỏng theo hình dạng của Thất Tịnh đại sư lúc nhập thiền mà ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, lão Bạch trước theo như nhập môn tâm pháp trên bí kíp để khí tức chạy khắp toàn thân… Được rồi, vấn đề xuất hiện, ai có thể nói cho y biết khí tức trong thân thể nằm ở chỗ nào a!

Dọc đường đi lão Bạch dày vò như thế nhiều lần, nhưng cuối cùng Thích Tâm quyết vẫn vững vàng như một khối dùng để triển lãm. Cuối cùng lão Bạch quyết định buông tha. Đều nói luyện võ cần có ngộ tính, nghĩ tới y khả năng là thuộc loại gỗ mục rồi.

Từ bỏ luyện công, lão Bạch chỉ có thể dựa vào xe ngựa nghĩ chuyện linh tinh để giết thời gian. Như Ngôn Thị Phi cầu hôn Nhược Nghênh Hạ cầu hôn có thuận lợi hay không, Y Bối Kỳ một mình ở trên núi sống có tốt hay không. À đúng, còn có chuyện Ngôn Thị Phi nói trước lúc y rời đi.

【 Gần đây trên giang hồ có người đang hỏi thăm ngươi, không trương dương nhưng phạm vi rất rộng, phỏng chừng là ở Bạch gia trấn tìm không được… Cụ thể là người phương nào ta vẫn chưa rõ lắm, dù sao ngươi cũng phải để tâm. 】

Là ai chứ? Lão Bạch đem những người quen biết nghĩ một lượt, rất ít, khả năng cũng không lớn. Y cảm thấy Ngôn Thị Phi có chút lo lắng quá, người trên giang hồ muốn tìm lão Bạch rất nhiều, đơn giản chỉ là việc buôn bán nha, phỏng chừng người này tương đối cấp bách, ở Bạch gia trấn không đợi được mình, đành như con ruồi không đầu ở trong giang hồ tìm kiếm.

Thở dài, lão Bạch ở dưới đáy lòng đối với vị nhân huynh không biết tên này chân thành áy náy. E là trong khoảng thời gian ngắn, y không nghĩ đến việc buôn bán nữa. Trước đây làm ăn là vì kiếm tiền nuôi gia đình, nói rõ hơn, y chính là thích nhìn hai người kia vừa thấy ngân phiếu thì la hét cuối cùng cũng được ăn thịt. Mà hiện tại, đương nhiên không có tâm tư đó.

Một đường về hướng Bắc, nhiệt độ rất có quy luật mà giảm dần. Lão Bạch trước mặc bạc sam (áo mỏng), sau đổi thành hậu sam, tiếp theo thì biến thành áo bông, tới gần Bạch gia trấn thì lại khoác thêm một cái tiểu miên khảm kiên[1]. Một đường che lại, cho đến khi thùy dương nhỏ dài biến thành mấy vại dưa chua nặng trịch, Bạch gia sơn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt lão Bạch.

Cả người mệt mỏi nhìn thấy Bạch gia sơn một màu trắng bạc thì chớp mắt tiêu thật không còn, lão Bạch gần như là chạy thẳng một mạch lên núi, còn ở trên tuyết trượt hai lần. Chờ thấy được phiến cửa gỗ cũ kỹ tang thương luôn ở đó từ năm này sang tháng khác, lão Bạch thật hận không thể nhào tới.

“Y bà nương, ta đã trở về!” Đẩy cửa một cái, lão Bạch hô thật lớn. Chim sẻ trên nhánh cây cũng kinh hoảng, đập cánh phành phạch mà bay đi mất.

Nhưng lão Bạch không chờ được lời đáp lại. Tưởng Y Bối Kỳ mất mặt đang trốn ở trong phòng, lão Bạch lại bước nhanh tới trước cửa phòng nàng, kết quả vừa mới gõ một chút, cửa đã kẹt một tiếng mở ra rồi. Không có, đồ đạc chăn chiếu còn ở, chỉ là cửa tủ mở ra, bên trong trống rỗng. Y phục, đồ trang sức, son phấn, tất cả  những gì có thể xưng là đồ tế nhuyễn, cũng biến mất. Lão Bạch cố đấu tranh mà chạy tới luyện dược phòng, ngoại trừ mấy mấy cái chai chai lọ lọ hoặc gần hết hoặc đã hết sạch ra, không còn gì nữa.

Y Bối Kỳ đi rồi. Lão Bạch không biết nàng đi đã bao lâu, nhưng hình như cảm nhận được lý do nàng rời khỏi. Gió lạnh theo cửa sổ ùa vào, lão Bạch run lên một cái —— nơi này thực sự tịch mịch đến lạnh người.

Lão Bạch có chút cô đơn. Nếu như Ngôn Thị Phi nói trước là Y Bối Kỳ đã đi rồi, y sẽ không khó chịu như vậy, nhưng giờ y là ôm theo hy vọng trở về, vậy nên lúc này cũng cảm thấy thê lương vô hạn.

Rốt cục chỉ còn lại một mình. Lão Bạch ở trong lòng cười khổ. Nhưng sầu não qua đi, đời vẫn phải sống. Ngôn Thị Phi đoán rất chuẩn, dù cho Bạch gia sơn không còn ai nữa, lão Bạch vẫn phải về. Về để qua năm cũ của y, ở trong nhà.

Dù cho chỉ có một người.

Lúc sắp vào tháng chạp, lão Bạch hạ sơn phung phí mua hết một phen đồ tết, so với trước kia đặt mua còn muốn nhiều hơn, hạt dẻ hạt dưa nhân hạch đào, thịt heo thịt gà cần tây lớn, pháo trúc câu đối giấy dán cửa, áo mới giày mới lược gỗ mới, nếu không phải ngại vận chuyển quá trắc trở, chưa biết chừng lão Bạch còn mua thêm cả vại dưa chua mới nữa. Bất quá những thứ này, cũng là mướn xe chở lên núi, sau đó y một mình dùng hết cả nửa ngày mới đem đồ tết sắp xếp đâu vào đó.

Mua nhiều thứ, tổn hao cũng không ít, tổng cộng hơn ba mươi lượng bạc. Trước khi chia tay Ngôn Thị Phi muốn đưa ngân phiếu cho lão Bạch thì y chết sống không chịu nhận, chờ khi về đến nhà thì bạc trên người y chỉ còn lại hai tiễn (hai chỉ). Vậy tiền để mua sắm đồ tết này ở đâu mà ra chứ.

Việc này lại nói đến cũng thật kỳ diệu.

Một đêm nọ vào mấy ngày trước, lão Bạch không hiểu sao thấy buồn bực. Ở trên giường lật đi lật lại mấy vòng cũng không ngủ nổi. Cuối cùng ngồi xuống muốn thử phá sự ảo diệu của Thích Tâm quyết lần nữa. Nhưng ngồi nửa ngày cũng không cách nào nhập định, cuối cùng ánh mắt quét đến cái gối đầu hơi lệch sang bên, lão Bạch vô lý mà đem cái tội không thể nhập định đổ lên trên cái gối đáng thương—— ai bảo nó nằm ở đầu giường chướng mắt như thế chứ. Vì vậy lão Bạch liền đem gối đặt tạm qua băng ghế bên cạnh, nhưng khi nhấc gối lên thì y ngây người rồi, tấm ngân phiếu từng được Ôn Thiển chứng thực quá là dù rách cũng có thể đổi được ở nằm đó, chỉnh tề vuông vức, ngay cả cái mép cũng không cong. Làm việc này ngoại trừ Y Bối Kỳ ra không còn ai khác nữa, bởi vì từ trước đến nay bạc buôn bán được lão Bạch đều giao cho nàng xử lý.

Biết mình vội vội vàng vàng xuống núi không mang theo nhiều ngân lượng nên cố ý để lại sao, nói thêm chút nữa, vậy là chắc chắn mình sẽ về ăn năm mới sao, hay là vì biết mình sẽ về ăn năm mới, nên mới đi trước một bước rồi. Trong chớp mắt nhìn thấy ngân phiếu, trong đầu lão Bạch giống như tảng băng nứt vỡ, ý niệm ở trong đầu từng bước từng bước mà tràn ra, nhưng cuối cùng đều bị tản đi hết, chỉ còn lại —— nàng hạ sơn liệu mang theo bao nhiêu ngân lượng đây.

Việc này nói tiếp cũng lại rất kỳ lạ, ở trên người chậm rãi ấm lên, nhiệt độ từ tay chân tụ lại trước ngực, thật lâu không tiêu tan.

Hàng tết đặt mua đầy đủ rồi, kế tiếp chính là “miêu đông” . Đây là từ địa phong, “miêu” nghĩa là “trốn”, miêu đông là chỉ trốn ở trong nhà qua mùa đông, có điểm cảm giác giống như động vật nhỏ trốn trong cái động của mình đến khi mùa đông qua. Từ Bạch gia sơn đi xa hơn về phía Bắc là một vùng giàu có, mùa đông rất khó gặp được ngươi, bởi vì một năm làm nông kết thúc, dưới trời đông giá rét tất cả mọi người đều miêu hết vào trong nhà.

Trước kia miêu đông là thời gian vui vẻ nhất của lão Bạch, bởi vì không cần đi làm ăn, có thể cả ngày ở trong nhà cùng Y Bối Kỳ cãi nhau cùng tiểu hài nhi cười đua, nhưng giờ đây, y chỉ có thể cô đơn canh lò lửa lấy trở thành đại hiệp làm mục tiêu to lớn để phấn đấu mà thôi.

Một mảnh tâm ý của Ngôn Thị Phi, lão Bạch không muốn phá hư. Huống hồ y cũng không không thể bảo chứng tương lai lần nào làm ăn cũng trót lọt như trước giờ, thế sự khó liệu, y vẫn chưa muốn sớm như vậy đã lên trời cưỡi tiên hạc.

Cần cù bù thông binh, đệ tử có ngốc thế nào thử nhiều lần nhất định cũng có thể ngộ ra được thứ gì đó, vì vậy sau khi chăm chú tu luyện mười ngày, lão Bạch cuối cùng cũng có thể cảm thụ được cái gọi là khí tức trong cơ thể. Kế tiếp, chính là dựa theo bí kíp viết để khí tức chạy đến các huyệt vị toàn thân. Nói đến cũng khéo, trong phòng luyện dược của Y Bối Kỳ có một quyển tranh vẽ đầy các huyệt vị trên cơ thể người, lão Bạch đem vật kia đến phòng mình, mỗi ngày chiếu vị trí trên tranh cuộn cùng tâm pháp trên bí kíp luyện một lần.

Hiện tại, sinh hoạt của lão Bạch dị thường quy luật hẳn. Mỗi ngày sớm muộn đều lên đỉnh núi hít thở khí trời trong lành, thời gian còn lại toàn bộ dành cho điều tức luyện công.

Mồng tám tháng chạp, tiết trời lạnh hơn.

Hôm nay, mặc dù lão Bạch đã nấu một nồi tịch bát chúc[2] lớn từ sớm, nhưng vẫn không xua được hàn khí quanh thân. Lúc đang luyện luyện công thì thường thường hắt xì một cái, khí tức đương nhiên cũng đứt đoạn. Cố được đến trưa, lão Bạch trực tiếp không luyện nữa, đem mình vây kín lại, nhưng thế này vẫn cứ run run, hơn nữa càng run càng lạnh. Cuối cùng lão Bạch không còn cách nào khác, trực tiếp đứng dậy chạy lên đỉnh núi, lên núi còn chưa hết, tiếp theo chính là chạy vòng quanh núi. Đừng hỏi, thở hổn hển ra một thân mồ hôi, cơ thể ngược lại nóng lên rồi.

Trong lúc chạy bộ, lão Bạch phát hiện một chuyện rất mới mẻ. Ở một chỗ giữa đám tùng bách cách đỉnh núi không xa, có thêm một cái phòng nhỏ. Lão Bạch có thể khẳng định nó mới được làm, bởi vì mấy ngày trước y lên đây xem tùng thì chưa thấy thứ này. Mấy ngày nay bởi thời tiết quá lạnh, y tạm dừng thói quen lên núi, ai biết được chỉ thế mà đã có thêm một cái phòng rồi.

Tuy rằng Bạch gia sơn thường có thợ săn quang cố, nhưng cái phòng này, lão Bạch chưa từng thấy qua.

Hơi hiếu kỳ đến gần phòng ở, lão Bạch mới phát hiện vật kia thực sự rất đơn sơ, tất cả đều dùng đá lớn để làm, nga không, phải gọi là đắp mới đúng, vả lại xếp đã cũng không có quy tắc, cho nên giữa những tảng đá có rất nhiều lỗ hổng lớn. Xuyên qua khe nhìn, bên trong rất trống rỗng, chủ nhân không ở, chỉ có một cái giường đó giản dị, phía trên trải một tấm đệm mỏng.

Lão Bạch nghĩ, phòng gỗ của mình làm kín như vậy trên nóc nhà còn lợp bằng ngói mua từ dưới núi mà vẫn lạnh thế, ở đây không phải sẽ bị đông thành cái dạng gì a.

Chỉ một cái phòng đá, đã khiến lão Bạch nghiên cứu gần nửa canh giờ. Không phải là do y quá hiếu kỳ, mà là…, có phòng vậy tức là có người, có người tức là không phải chỉ có mình y cô độc, không quản chủ nhân phòng này là nam hay nữ là béo hay gầy chỉ cần hắn hoặc nàng có thể thở ra khí nóng, lão Bạch lúc này đều có thể kéo song cửa sổ nói hoan nghênh.

“Ngươi là ai?” Kiếm phong băng lãnh dán lên cổ lão Bạch, phía sau truyền thanh âm còn lạnh lùng hơn.

“Đao hạ lưu nhân,” lão Bạch vội vã đáp, “Ta phải hàng xóm.”

“Hàng xóm?” Người cầm kiếm tựa hồ không tin.

“Ách, có thể cho ta quay lại trước được không?” Lão Bạch cảm thấy dùng lưng để đối thoại với hàng xóm trông có vẻ khá là vô lễ.

Kiếm thoáng thối lui, lão Bạch không dám chậm trễ, dè dặt mà chậm rãi xoay người, khuôn mặt ánh vào trong mắt đem con ngươi y trừng lớn như quả hạch đào.

“Ôn Thiển? !” Trong thanh âm của Lão Bạch hình như còn mang theo vài tia kinh hỉ. Cô đơn gặp phải hàng xóm là vui vẻ, vậy nếu hàng xóm là cố nhân, đó chính là cực kỳ vui vẻ rồi.

“Ngươi là…” Ôn Thiển có chút nghi hoặc, tựa hồ đang nỗ lực hồi tưởng xem đến tột cùng là ở đâu gặp qua vị “hàng xóm” trước mắt này, bất quá cũng may có đỉnh núi này giúp đỡ một chút, Ôn Thiển đầu tiên là vững vàng thu kiếm lại, sau đó ôm quyền hữu lễ nói, “Thật không phải, ở phía sau không nhìn ra là huynh đài.”

“Không sao, dù sao cũng chưa bị thương thật.” Lão Bạch nói chính là lời thật lòng. Người có thể vì chút chuyện nhỏ mà vui mừng cũng là chuyện bình thường.

“Nhân huynh ở trên núi này sao?” Ôn Thiển nhớ tới lúc nãy là nói về hàng xóm.

“Ân, xuống một chút nữa là tới rồi.” Lão Bạch phiêu mắt nhìn phòng đá, nói, “So với chỗ này của ngươi ấm áp hơn.”

Khó có được, trên mặt Ôn Thiển mà cũng có xuất hiện vài tia ngại ngùng: “Ách, trước đây chưa từng làm phòng thử, còn tưởng rất đơn giản, kết quả… Ai, huynh đài không biết, hai ngày nay ta đều xuống núi ngủ trong khách điếm.”

“Nói lại thì, ngươi dựng phòng ở đây làm gì, chẳng lẽ muốn thường ngụ ở đây luôn sao?” Lão Bạch suy đoán hỏi.

Không nghĩ tới Ôn Thiển gần như là lập tức xua tay: “Không không không, tại hạ chỉ muốn thừa dịp trời đông giá rét không có chuyện gì làm thì tìm một chỗ để tịnh tâm luyện công, lần trước tới đã thấy nơi này rất thích hợp, tuyệt đối không phải muốn cướp đoạt việc bán dược liệu của huynh đài.”

“Bán dược liệu?” Lão Bạch có chút không hiểu.

“Ách, huynh đài không phải bán dược tài sao,” Ôn Thiển khẽ nhíu mày, “Trước thấy huynh đài đối với việc bảo tồn Đống Liên kia tinh thông như vậy, còn tưởng huynh đài làm nghề này chứ, bất quá nếu không phải bán dược tài, vì sao phải thường ngụ ở nơi thâm sơn này chứ?”

Vấn đề của Ôn Thiển kỳ thực không có vấn đề, nhưng lão Bạch vẫn bị vấn đề khiến cho đầu óc sắp có vấn đề. Quấn quýt hơn nữa ngày, thẳng đến khi sờ cằm vì trầm tư suy nghĩ, lão Bạch mới rốt cục phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào —— y lúc này không có dịch dung a!

Thảo nào, y đã nói Ôn Thiển thấy ân nhân cứu mạng trước đây sao nửa điểm thân thiết cũng không có, cảm tình trong mắt hắn mình bất quá chỉ là một người sống trên núi có ân với cành liên kia thôi.

“Huynh đài. . .” Thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, Ôn Thiển hơi nghi hoặc mà gọi khẽ.

“Muốn nhanh chóng đem Thiển Thương kiếm luyện hảo để đối phó với Cố Thiên Nhất đúng không.” Lão Bạch hơi hơi ngửa đầu, thẳng tắp nhìn về phía Ôn Thiển.

Người sau không có trả lời, chỉ là nguy hiểm nheo mắt lại.

Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng bỏ ý niệm thừa nước đục thả câu trong đầu, lộ ra một nụ cười thiện ý khiết lương vô hại, nói: “Ôn hiền đệ, ta là lão Bạch a, đương nhiên theo tập quán của ngươi gọi là lão Bạch huynh cũng được…”

***************************

[1] tiểu miên khảm kiên: áo ngoài, ko có tay áo, làm bằng vải bông

[2] tịch bát chúc: thứ cháo nấu từ nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen, ăn vào ngày mùng tám tháng chạp (ngày tịch bát)

8 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 31 chương

  1. hihi chào nàng, ta mới biết wp của nàng tầm nửa tháng thôi. Nhưng ta thật sự rất thích những bộ nàng dịch. Ta thấy hủ mộc, bại nhứ và sinh ý nàng dịch đều hay cả, mỗi bộ 1 vẻ, 10 phân vẹn mười :”>, cố lên nàng nhé *hun hun* *ôm ôm*

  2. ô ô ô, cuối cùng cũng gặp nhau, lòng ta đang hò hét đến khi nào hai anh mới tương phùng , giờ thì như ý rầu !
    arigato về bữa ăn ngon miệng *chùi mép*
    P/S : nàng ơi, share cho ta bản qt đc hok ? *kéo kéo áo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s