Chương 6: Phản bội hữu lý (lục)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (lục)

Tuyết Y hầu: Để xem ngươi cố được lâu hơn, hay là ta chỉnh được lâu hơn.

Sương sớm chưa tan, niêm hồ hồ (dính dính) mà phất vào mặt.

Phùng Cổ Đạo dựa vào ký ức ngày hôm qua lần mò đến bên suối, ngồi xuống dùng tay múc nước rửa mặt.

A Lục mang theo thùng gỗ ở một bên múc nước, giả vờ mạn bất kinh tâm, kỳ thực đã đem lỗ tai dựng thẳng đứng, “Đêm qua Hầu gia và ngươi nói chuyện gì thế?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ngươi biết?”

“Nghe được một chút, nhưng không rõ lắm.” A Lục cầm thùng len lén hướng y dời vài bước.

“Không có gì, chỉ là những chuyện lý thú lúc nhỏ thôi.” Phùng Cổ Đạo tóm lược.

“Chuyện lý thú lúc nhỏ?” A Lục hồ nghi quay đầu nhìn y, “Nhưng ta rõ ràng nghe được cái gì mà Huyết Đồ đường, cái gì mà phản bội, cái gì. . .”

“Ta còn nhỏ từng được nghe qua có người phản bội Huyết Đồ đường, cuối cùng bị chém tay chân đem đi ngâm rượu, sợ đến mấy đêm không ngủ.” Phùng Cổ Đạo cố ý run lên.

A Lục đem thùng múc đầy nước, sau đó ghé sát vào tai y, hét lớn một tiếng: “Ta biết ngươi gạt ta!”

Phùng Cổ Đạo bị chấn đến lỗ tai tê rần, theo bản năng che tai lại, A Lục cũng vội vàng chạy vào trong màn sương.

“Ngươi bịa chuyện không cần tự hỏi sao?” Thân ảnh cao lớn của Tuyết Y hầu phá sương xuất hiện.

Phùng Cổ Đạo nói: “Bịa chuyện đương nhiên cần tự hỏi, nhưng nói thật thì không cần. Ta mới nói là chuyện có thật.”

“Nga?”

“Trước đây khi luyện công ta thường xuyên ngủ gật, sư phụ mới kể cho ta nghe câu chuyện này. Còn nói, người kia sau đó một mực tìm kiếm những người tuổi còn nhỏ, võ công kém, bình thường hết ăn lại nằm để làm thế thân. Bất quá vì hắn không có tay chân, nên lúc nào cũng phải lăn. Cho nên, buổi tối nếu nghe được có tiếng gì đó lăn lăn, chính là hắn đang tới tìm ngươi đó.”

Tuyết Y hầu mở lớn hai mắt nói: “Ngươi tin?”

“Nếu ngươi đêm nào cũng nghe được tiếng thứ gì đó ở ngoài cửa sổ lăn qua lăn lại, cũng sẽ tin thôi.” Phùng Cổ Đạo cười khổ.

Tuyết Y hầu nói: “Sư phụ ngươi cũng coi như là dụng tâm lương khổ.”

“Lương thì chưa chắc, khổ thì nhất định rồi. Vì thế mà hắn tròn năm ngày không được chợp mắt.”

“Sư phụ ngươi là ai?” Tuyết Y hầu đột ngột hỏi.

Phùng Cổ Đạo mặt không đổi thuận tiện nói tiếp: “Vạn Sơn Hành, trước đây nhà ta gặp phải cường đạo, nhờ hắn đi ngang qua đem ta cứu. Hắn khi đó là Đường chủ phân đường trong ma giáo, thấy ta không nơi nương tựa, mới đem ta thu làm môn hạ.”

“Cho nên ngươi gia nhập ma giáo?”

Phùng Cổ Đạo thở dài.

“Ngươi bán đứng ma giáo như thế. . . Không sợ sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn.”

“Mỗi người một chí. Hắn môn hạ nhiều, thiếu ta một người cũng chẳng sao.” Phùng Cổ Đạo khẩu khí lương bạc.

Tuyết Y hầu nói: “Hắn giờ đang ở đâu?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hắn giờ đã thăng chức làm ma giáo trưởng lão. Trước khi Hầu gia bao vây tiễu trừ Bễ Nghễ sơn, cùng với Minh tôn đi đến Huy Hoàng Môn.”

“Cho nên hắn giờ đang ở cùng một chỗ với Minh tôn?”

“Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì, đúng vậy.”

Tuyết Y hầu mỉm cười nói: “Ta tựa hồ là nên tin tưởng ngươi.”

“Hầu gia anh minh.”

“Nhưng ngươi vẫn bịa chuyện rồi.” Tuyết Y hầu thản nhiên nói, “Ta nhớ kỹ A Lục vừa hỏi ngươi chính là, tối qua ta và ngươi nói gì.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Chưa được Hầu gia cho phép, ta sao dám tự ý tiết lộ nội dung chứ?”

“Ngươi có thể cự tuyệt hắn.”

“A Lục là thân tín của Hầu gia, ta sao dám đắc tội?”

Tuyết Y hầu kinh ngạc nói: “Sao lại có người có thể đem cả hai mặt đều nói được tự nhiên như thế.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Bởi vì ta là chân tiểu nhân (tiểu nhân thật).”

“Nga?”

“Bất kể là ở đâu, chân tiểu nhân so với ngụy quân tử vĩnh viễn đều khả ái hơn nhiều.”

“Vậy bản hầu làm sao biết. . . Ngươi thật sự là chân tiểu nhân, hay là ngụy quân tử mang mặt nạ của chân tiểu nhân đây?” Đôi mắt Tuyết Y hầu lạnh lùng theo dõi y.

Phùng Cổ Đạo nói: “Đường xa biết mã lực, lâu ngày thấy nhân tâm.”

“Hay cho câu đường xa biết mã lực, lâu ngày thấy nhân tâm. Xem ra bản hầu đành phải lưu lại cho ngươi một con ngựa để xem thử mã lực rồi?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta tuy không dám tự xưng là thiên lý mã, nhưng tuyệt đối không phải là một con dong mã (ngựa tầm thường) khiến Hầu gia phải thất vọng như Bá Nhạc.”

“Hy vọng như thế.” Tuyết Y hầu từ trong tay áo móc ra một cái bình bạch ngọc sạch sẽ, “Bản hầu từng nghe ngự y nói qua, Ngọ dạ tam thi châm sở dĩ nửa đêm phát tác, là vì trên châm được thoa một loại kỳ độc. Loại kỳ độc này thích nhất là âm hàn, khí âm hàn lúc nửa đêm lại vừa lúc có thể kích thích cho nó phát tác độc tính.”

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên nói: “Chẳng lẽ Hầu gia có cách giải độc?”

Tuyết Y hầu đặc biệt có thâm ý nói: “Cách giải độc không có, chỉ có cách tạm hoãn.”

“Hầu gia mời nói.” Phùng Cổ Đạo hiển nhiên đã bị Ngọ dạ tam thi châm dằn vặt lâu lắm rồi, vừa nghe có cách để tạm hoãn đã hỷ thượng đuôi mày.

“Lấy độc trị độc.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ nói: “Hầu gia sẽ không định ban Chẫm tửu[1] cho ta chứ?”

“Chẫm tửu chính là thiên hạ kịch độc, dùng để khắc chế tam thi châm hiệu nghiệm nhất.” Tuyết Y hầu không chỉ không phủ nhận, trái lại còn nói tiếp, “Thống lĩnh đại nội thị vệ từng trúng độc của tam thi châm. Ngự y thử vô số loại độc dược mới tìm được phương pháp này.”

Phùng Cổ Đạo nhăn mặt hỏi: “Hầu gia nói thật không? Thống lĩnh đại nội thị vệ kia uống Chẫm tửu thật sự không chết?”

Tuyết Y hầu lắc lắc cái chai, “Ngươi đang hoài nghi lời bản hầu, hay là sợ uống bình dược này?”

Phùng Cổ Đạo hơi giật mình một chút, lập tức nhận ra nói: “Nguyên lai Hầu gia không tin ta trúng tam thi châm. Đã vậy, sao đêm qua ta phát tác, Hầu gia không xét mạch tượng thử?”

“Ngươi đa tâm rồi. Bản hầu đương nhiên tin ngươi. Nếu bản hầu không tin ngươi, sao ngày cả Chẫm tửu đã cất kỹ bao lâu cũng lấy ra cứu ngươi chứ?” Tuyết Y hầu không mặn không nhạt nói.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta nếu không trúng tam thi châm, vậy chính là mua dây buộc mình, tự làm bậy không thể sống, chết cũng là đáng. Ta nếu thực sự trúng tam thi châm, vậy lời ta nói chính là sự thật, Hầu gia cũng có thể bỏ xuống một nửa phòng bị mà dùng ta. . . Hầu gia đúng là giỏi tính toán.”

Tuyết Y hầu lại cười nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

Nói tới nói lui, cái bình trong tay kia không có nửa phần muốn thu lại.

Phùng Cổ Đạo thở dài, đem chai tiếp nhận, không nói hai lời mở nắp ra ngửa đầu uống hết.

“Hương vị thế nào?” Tuyết Y hầu hỏi.

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Mát mẻ hợp miệng.”

“Xem ra sương sớm ở nơi này mùi vị cũng không tệ, lát nữa ngươi đi thu thập một ít để pha trà.”

Phùng Cổ Đạo nắm cái chai nói: “Cho nên đây không phải là rượu độc?”

Tuyết Y hầu liếc mắt nhìn y, “Ngươi cảm thấy bản hầu có tập quán mang theo rượu độc bên mình sao?”

“Cho nên Hầu gia lúc nãy là thử ta?” Vậy mà hắn còn có thể bình tĩnh tự tin nói ra một câu ‘Ngươi nghĩ nhiều quá rồi’ nữa chứ.

“Ta không có thử ngươi.” Tuyết Y hầu phủ nhận.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn dám làm không dám nhận, mặt lộ ra chút xem thường.

Tuyết Y hầu nói: “Ta là đùa giỡn ngươi.”

Phùng Cổ Đạo: “. . .”

Vụ khí sáng sớm dần tán đi.

Phùng Cổ Đạo thu thập sương xong đang muốn về lại xe ngựa, đột nhiên, phía sau có một đạo bạch quang vô cùng mãnh liệt phóng tới.

Y nghiêng đầu né.

Á lên một tiếng.

Một cái hồng vũ tiễn (tên đuôi đỏ) thẳng tắp cắm lên thùng xe.

A Lục lập tức nhảy lên, hướng thích khách toàn thân được bọc bởi áo giáp màu trắng bạc đánh tới. Đám thị vệ một nhóm bảo vệ xe ngựa, một nhóm xông lên trước bắt thích khách.

Phùng Cổ Đạo nhổ vũ tiễn xuống.

Tuyết Y hầu vén rèm xe lên, đưa mắt nhìn mũi tên trong tay y hỏi: “Huyết Đồ đường?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Chắc là thế.”

Tuyết Y hầu nói: “Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, tự mình gây họa tự mình giải quyết sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta còn tưởng ở dưới đại thụ được mát mẻ chứ.” (đọc chỗ này mềnh cứ nghĩ tới câu “nhờ bóng quan lớn” XD)

“Ngươi giờ còn đang ở ngoài bóng cây, chờ bắt được Minh tôn, bản hầu cho phép ngươi tiến nhập nhờ bóng Hầu phủ.”

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài, đứng dậy nhảy vào vòng chiến.

A Lục vốn đã cảm thấy đám thị vệ này vướng víu tay chân, giờ lại thêm một tên, càng bực mình, “Mình ta là đủ, ngươi tới làm cái gì?”

“Không có gì, đem nơi này giao cho ta.” Phùng Cổ Đạo từ trong tay áo bắn ra một trái kiếm rộng khoảng hai ngón tay, quang sắc so với khôi giáp trên người thích khách còn muốn phản quan hơn.

“Dựa vào cái gì?” Cướp mất cái ghế hầu hạ cho Hầu gia hắn còn chưa tính toán, dựa vào cái gì ngay cả cơ hội lập công cũng muốn cướp đoạt? A Lục dị thường bất mãn.

Nhưng Phùng Cổ Đạo thỏa mãn sao?

Y chỉ có thể than thở: “Hầu gia gọi ngươi trở về xem trò vui.”

A Lục ngẩn người, kiếm của Phùng Cổ Đạo đã đem kiếm của hắn ngăn lại, quấn lên tên thích khách kia.

Thích khách kia dùng là tử mẫu thương, một dài một ngắn, khó nhất chính là hai tay còn có thể thay đổi qua lại.

Phùng Cổ Đạo vài lần muốn đến gấn hắn, đều bị thương của hắn bức lui.

Kiếm của y không dài, một khi cự ly cả hai ngắn lại, có hại đương nhiên là y.

Nhưng làm y khó chịu chính là một thân khôi giáp kia.

Theo sắc trời ngày một sáng rõ, ánh dương quang rơi vào trên khôi, bạch quang không ngừng tỏa ra che mất tầm mắt của y.

Tuyết Y hầu lệnh người đem ải trác (cái bàn thấp thấp lùn lùn) cùng nhuyễn đệm chuyển lên càng xe, bản thân ngồi trên nhuyễn đệm, đem sương sớm Phùng Cổ Đạo thu thập lúc trước cho vào trong nồi nhỏ, chậm rãi dùng lò nấu.

A Lục đứng cạnh xe ngựa, nhỏ giọng thì thầm: “Ta thấy võ công của hắn không làm nên việc rồi.”

“Chính xác.” Tuyết Y hầu gắp một khối than thả vào trong lò, “Dù bốn phía có nhiều thị vệ nhìn chằm chằm như thế, hắn cũng không chống nổi hai mươi chiêu tiếp theo.”

A Lục nói: “Nếu hắn không được việc như thế, Hầu gia sao còn muốn để hắn đi đối phó thích khách.”

“Bản hầu chỉ muốn biết, thích khách kia thật sự muốn giết ai.”

“Sao không bắt hắn trước rồi nghiêm hình bức cung?” A Lục xoa tay, dược dược dục thí (rất muốn thử), “Không bằng để ta thử?”

“Nghiêm hình bức cung?” Tuyết Y hầu lộ ra một tia hứng thú, “Vậy là tốt nhất a. Ngươi đi đi.”

Lúc A Lục mang theo đại đao gia nhập chiến đoàn thì, Phùng Cổ Đạo đã mồ hôi đầm đìa, bị đối phương làm cho nói không nên lời. Cho nên y hầu như không hề do dự, đem nhiệm vụ chiến đấu vinh quang nhường lại ra đi.

Ngay lúc y xoay người muốn đi thì,

Trường thương của thích khách đột nhiên đỡ lấy đại đao của A Lục, thương tuột tay bay ra, ở kẽ hở dưới cánh tay A Lục lướt qua, nhắm thẳng vào lưng Phùng Cổ Đạo.

Trực giác của người tập võ khiến Phùng Cổ Đạo trong chớp mắt xoay người, giơ kiếm lên đỡ.

Nhưng mà kiếm của y thật sự rất hẹp, mà lực trùng kích của thương kia lại rất lớn.

Đinh một tiếng vang lên.

Y chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, đầu của đoản thương đã xẹt qua thân kiếm, phóng thẳng đến tim y!

***************************

[1] Chẫm tửu hay Trấm tửu, chim Trấm là loại chim có độc trong truyền thuyết, dùng lông nó ngâm rượu thì uống vào là đi luôn =.=, sau thành một từ để chỉ rượu độc.

11 thoughts on “Chương 6: Phản bội hữu lý (lục)

  1. =))))))))))))))))))))))))
    “ta là đùa giỡn ngươi” =))))))))))))))))
    aaaaaaaaaaaaaaaa, Tuyết Tuyết dễ thương quá đi a

    chắc là Tuyết Tuyết sẽ đỡ đao cho Minh Minh
    nhưng mà để Minh Minh bị thương cho Tuyết Tuyết chăm sóc có vẻ vui hơn a
    hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s