Chương 5: Phản bội hữu lý (ngũ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (ngũ)

Tuyết Y hầu: Để xem ngươi cố được lâu hơn, hay là ta chỉnh được lâu hơn.

Dần dần, Phùng Cổ Đạo cùng với A Lục quen thuộc rồi, rốt cuộc cũng biết được lý do bọn họ qua thôn không vào.

A Lục nói: “Hầu gia ngại gà thối, chó thối, người cũng thối. Mũi Hầu gia thật quá linh (thính) rồi.”

Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi: “Hắn sao không chê ngựa thối?”

“Mã cũng ngại, chỉ là xuất môn ra ngoài không có biện pháp khác.” A Lục nói, “Cho nên Hầu gia rất ít khi xuống xe ngựa.”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ nói: “Nếu trên người ta dính mùi ngựa, Hầu gia liệu có một cước đá ta ra khỏi thùng xe không?”

A Lục nói: “Có.”

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên.

“Bất quá Hầu gia sẽ chờ ngươi tắm xong trở về.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Vì sao không có biện pháp nhất lao vĩnh dật (làm 1 lần được mãi mãi) chứ?”

“Ngươi nếu có hôi nách thì là nhất lao vĩnh dật rồi.” A Lục nói.

Phùng Cổ Đạo mắt lại sáng ngời. Y dù không có hồ xú (hôi nách), nhưng có biện pháp chuẩn bị mấy thứ mùi gần với mùi đó.

A Lục nói: “Hầu gia hận nhất là người bên cạnh có hồ xứ, nếu ngươi có, lại ở gần hắn như thế thì…” Hắn lắc đầu.

Phùng Cổ Đạo truy vấn: “Thì sao?”

“Đao khởi đao lạc, hiệu quả nhanh chóng.” Để tăng mạnh hiệu quả, hắn vẫn đặc biệt làm cái thủ thế.

Phùng Cổ Đạo phiền muộn nói: “Ta sao thấy ngươi giống như cho ta hy vọng, rồi lại xối cho ta một gáo nước lạnh chứ?”

A Lục hì hì cười.

Tuyết Y hầu ở trong xe lạnh nhạt hỏi: “Phùng Cổ Đạo, ngươi thực sự ghét ngồi chung một chiếc xe ngựa với bản hầu?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nếu ta trả lời phải.. Có tính là chọc giận Hầu gia không?”

“Tính.” Tuyết Y hầu trả lời không chút do dự.

Phùng Cổ Đạo im lặng hít một hơi nói: “Có thể cùng Hầu gia ngồi chung một chiếc xe là phúc ba đời của ta.”

“Vậy ngươi còn không lên xe? Thông khí cũng đủ rồi chứ.”

Phùng Cổ Đạo buộc lòng phải bò lại lên xe.

Kỳ thực ngồi trong xe này so với cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều, ấm áp, rộng rãi, không xóc nảy, không lay động. Dưới mông còn trải thảm lông thật dày, phía sau có đệm mềm để tựa, trong tay có đồ ăn ăn không hết —— trong trường hợp được Hầu gia ban cho. Thế nhưng những ưu điểm này cũng không hơn được một cái khuyết điểm duy nhất chính là Tuyết Y hầu.

Phùng Cổ Đạo tựa ở góc thùng xe gần bên ngoài nhất.

Tuyết Y hầu tay đang cầm sách, mạn bất kinh tâm hỏi: “Ngươi gần đây mỗi ngày đều tắm?”

“Nhờ miệng vàng lời ngọc của Hầu gia, ta không dám không tắm mỗi ngày.” Phùng Cổ Đạo một tay ôm đầu gối, tay kia chống cằm, uể oải nói.

“Như vậy, dơ bẩn tích tụ đã lâu, cũng đã tắm không còn một mảnh rồi chứ?”

Phùng Cổ Đạo mắt trợn tròn, tròng mắt vòng vo chuyển: “Có chút dơ bẩn đã thâm căn cố đế, e không thể nhất thời tam khắc mà sạch hết được.”

“Nga?” Tuyết Y hầu lạnh nhạt nói, “Lát nữa ta bảo A Lục lấy bàn chải xoát xoát cho ngươi.”

. . .

Không phải là cái bàn chải lần trước y thấy A Lục dùng để xoát ngựa bên bờ sông chứ?

Phùng Cổ Đạo cân nhắc chừng mực, cười làm lành nói: “Tuy nhất thời tam khắc không thể tẩy sạch được, nhưng một canh giờ thì tuyệt đối tắm sạch.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ngón tay thon dài của Tuyết Y khẽ xẹt qua trang sách, “Ngoài thùng xe đêm khuya sương nặng, đêm nay ngươi tắm một canh giờ xong, cùng ta ngủ trong xe đi.”

. . .

Cùng ngủ trong xe?

Phùng Cổ Đạo không cần gương cũng biết khuôn mặt mình hiện tại rất ngốc, “Đa tạ Hầu gia quan tâm, nhưng mà ta đã quen mùi cỏ cây thơm ngát ở bên ngoài…”

“Không muốn?” Tuyết Y hầu đạm nhiên bình tĩnh mà cắt ngang lời y.

“Hầu gia chăm sóc như thế… Ta đương nhiên là nguyện ý muốn chết.” Lần này thì muốn chết thật rồi. Phùng Cổ Đạo âm thầm kiểm điểm bản thân lúc trước quá phận, sớm biết thì… y đã hàm súc hơn một chút.

Tới buổi tối, Phùng Cổ Đạo lề mề tắm rửa gần hai canh giờ. Lúc trở về thùng xe, da ở trên người đã nhăn như mặt quạt rồi.

Trần xe ngựa khảm mười tám khỏa dạ minh châu lớn như nhau, bởi vậy tuy bên ngoài đen tuyền một mảnh, trong mã xa vẫn sáng rõ như thường.

Tuyết Y hầu tựa người vào đệm, tay thưởng thức ban chỉ, nghe y tiến đến mí mắt cũng không nhấc một chút.

“Hầu gia, ta ngủ ở đâu?” Phùng Cổ Đạo cố ý làm cho tóc thật ướt, thủy châu theo tóc tí tách rơi xuống trên thảm lông.

Tuyết Y hầu rốt cuộc nhấc mắt lên, đạm nhiên quét mắt nhìn y một cái, “Đầu để bên ngoài, thân ngủ bên trong.”

. . .

Phùng Cổ Đạo lần nữa biết cái gì gọi là tự làm ngược không thể sống.

Y cười khổ nói: “Ta đem đầu lau khô xong sẽ quay trở lại.”

Tuyết Y hầu không có ý kiến.

Phùng Cổ Đạo ra ngoài tìm một chiếc khăn trong trong ngoài ngoài lau hơn mười lần, xác định nó sẽ không nhỏ nước xuống nữa, mới tiến vào thùng xe.

Dạ minh châu được một tấm di bản có thể chuyển động che lại, trong xe cũng tối như bên ngoài.

Phùng Cổ Đạo mới vào nửa bước chân đã chuyển hướng, chuẩn bị chạy, đã nghe thanh âm đạm nhiên của Tuyết Y hầu từ chỗ tối nhất sâu nhất trong thùng xe truyền đến, “Vào đi.”

Phùng Cổ Đạo phát hiện gần đây cảm giác muốn thở dài càng lúc càng nhiều rồi.

Y chậm rãi ngồi xuống trên thảm lông.

“Đóng cửa.”

. . .

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Mở cửa đón gió lùa.”

Trả lời y chính là sự trầm mặc, nhưng mà y rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực không tiếng động. Y im lặng đem cửa đóng lại, sau đó chờ chỉ thị kế tiếp, nhưng chờ một hồi lâu, lại chỉ chờ được tiếng hít thở đều đặn.

Tính tính canh giờ, cũng sắp đến lúc đó rồi.

Phùng Cổ Đạo không dám miên man suy nghĩ nữa, vội vàng bão nguyên thủ nhất, lặng lẽ vận công khắp đan điền.

Thời gian trôi qua trong trầm mặc, đau đớn trong bụng càng lúc càng rõ hơn.

Phùng Cổ Đạo dùng nội lực cố gắng ngăn chặn ba miếng ngân châm đang ở trong đan điền đâm loạn.

Một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đêm đêm đều dày vò như thế, không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt khiến người ta hít thở không thông.

Phùng Cổ Đạo nghe thấy trong thùng xe có chút động tĩnh, nhưng một cử động nhỏ cũng không dám, thẳng đến một canh giờ sau ——

Y chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Đây là lý do ngươi nói dối một năm chỉ tắm ba lần sao?” Trong thanh âm của Tuyết Y hầu có loại thích thú như con mèo bắt được chuột.

Phùng Cổ Đạo đem đầu tựa vào vách xe, “Mỗi tháng có một khoảng thời gian bị đau, đó là chuyện bình thường. Hầu gia sao lại liên tưởng xa như thế?”

“Mỗi tháng có một khoảng thời gian bị đau?” Tuyết Y hầu hỏi, “Vì sao?”

Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu nói: “Cái này, e phải nhờ Hầu gia lão phu nhân giải thích cho Hầu gia nghe rồi.”

“Nói bậy!” Tuyết Y hầu bị Phùng Cổ Đạo mấy ngày nay cưỡi lên cổ rốt cuộc phát giận, “Phùng Cổ Đạo, bản hầu tha thứ cho ngươi cũng có hạn thôi.”

Phùng Cổ Đạo trầm mặc giây lát nói: “Vậy Hầu gia muốn nghe ta nói gì?”

“Nói thật.” Tuyết Y hầu nói, “A Lục nói ta biết mỗi lần tắm rửa đều làm rất tỉ mỉ. Thử hỏi một kẻ quanh năm suốt tháng không tắm, lại ghét tắm rửa sao có thể mỗi ngày đều tắm rửa nghiêm túc như thế?”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Có lẽ là vì, ta vốn là một người rất nghiêm túc.”

“Lý do này bản hầu đã sớm phủ quyết rồi.”

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi.

“Một người thích sạch lại làm bộ không thích tắm, không ngoài ba nguyên nhân.” Tuyết Y hầu nói, “Một, ngươi sợ bản hầu thừa dịp ngươi tắm đối với ngươi bất lợi. Hai, trên người ngươi có thứ không thể để người khác thấy. Nhưng mà lần trước ngươi gặp bản hầu đã từng ở trước mắt nha hoàn tắm qua, cho nên hai lý do này cũng không có chỗ đứng.”

Phùng Cổ Đạo không nói gì.

“Vậy chỉ còn lại loại thứ ba.” Thanh âm của Tuyết Y hầu đột nhiên trầm xuống, “Ngươi không muốn người khác đến gần ngươi.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia quả nhiên là quan sát cẩn thận.”

Tuyết Y hầu nói: “Bản hầu chỉ ghét bị che mắt.”

“Hầu gia anh minh thần võ như vậy, sao có thể bị che mắt được chứ?”

“Ngươi không cảm thấy anh minh thần võ bốn chữ này đã bị ngươi lật đi lật lại dùng không biết bao nhiêu lần rồi sao?”

“Thật tình khen tặng chưa bao giờ là nhiều.” Phùng Cổ Đạo nói rất thành kính.

Tuyết Y hầu nói: “Nếu nói không thật lòng, vậy khen thật tình cũng vô ích.”

Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài.

Tuyết Y hầu cũng không giục.

“Kỳ thực, ta trúng Ngọ dạ tam thi châm.”

Tuyết Y hầu tựa hồ đã sớm có sở liệu, biểu hiện ra cũng không có vẻ ngoài ý muốn, “Ngọ Dạ tam thi châm của Huyết Đồ đường?”

“Hầu gia quả nhiên là kiến thức uyên bác.”

“Huyết Đồ đường là tổ chức sát thủ lớn nhất mười năm lại đây, ngoại trừ giỏi giết người, bọn họ còn có Ngọ Dạ tam thi châm cùng với Hàn Phách đan là hai dạng ám khí có thể khiến người ta nghe tên táng đảm. Có điều mấy năm nay Lam Diễm Minh nắm quyền, bọn họ hành sự càng thêm cẩn thận quỷ bí, rất ít khi xuất hiện trên giang hồ. Không nghĩ tới ngươi lại chọc bọn họ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta chưa trêu chọc bọn hắn, ta trêu chọc chính là Minh tôn.”

Nghe được hai chữ Minh tôn, mặt Tuyết Y hầu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

Bất quá trong bóng đêm, Phùng Cổ Đạo vẫn chưa chú ý tới.

“Kỳ thực, ta mấy năm trước đã có lòng thoát ly ma giáo, đầu nhập triều đình.” Phùng Cổ Đạo nói xong thì cảm khái.

“Nga?”

“Thế nhưng ta rất nhiều bí mật của ma giáo, Minh tôn sao có thể để ta thoát khỏi bàn tay hắn chứ?”

Tuyết Y hầu nói: “Cho nên?”

“Lúc đầu hắn chỉ là nhuyễn ngạnh giai thi[1], muốn bức ta vào khuôn khổ, sau thấy ý ta đã quyết, một bên làm bộ đồng ý, một bên lại liên lạc với Huyết Đồ đường đối ta hạ độc thủ.” Thanh âm của Phùng Cổ Đạo cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong đêm như thế, câu chuyện như vậy, không cần tâm tình gì, cũng có thể làm ra một loại thống khổ tang thương.”Ta rời khỏi ma giáo chưa được mười dặm thì đã tao ngộ độc thủ. Sau đó Minh tôn lại giả mù sa mưa mà tới cứu, còn đồng ý chỉ cần ta không rời khỏi ma giáo, hắn sẽ cả đời cấp cho ta ngân lượng đủ để ta mua dược giảm bớt tác dụng của tam thi châm.”

“Đây là lý do ngươi phản bội ma giáo?” Nếu là thế này, ngược lại có thể giải thích được trước vì sao y đầu nhập triều đình, dùng phương pháp cực đoan như thế để phản bội lại ma giáo.

“Hầu gia cảm thấy ta không nên phản bội sao?” Phùng Cổ Đạo phản vấn.

Trầm mặc ở trong bóng đêm giằng co một lúc.

Tay Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng xoa tất cái.

“Lúc Ngọ dạ tam thi châm phát tác thì đau đớn không người thường chịu được, ngươi không hối hận?” Thanh âm của Tuyết Y hầu khe khẽ vang lên.

“Một người sống, nếu chỉ làm những chuyện mình không thích, vậy sống để làm gì?”

“Giải dược của Ngọ dạ tam thi châm bản hầu có thể thay ngươi nghĩ biện pháp, tuy nhiên, Phùng Cổ Đạo,” Tuyết Y hầu dùng ngữ khí trầm thấp lại kiên định mà nói từng chữ một, “Nếu những gì ngươi vừa nói có nửa chữ là lừa gạt, bản hầu sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”

Phùng Cổ Đạo cười nhẹ nói: “Ta nhớ kỹ. Hầu gia yên tâm.”

***************************

[1] Nhuyễn ngạnh giai thi: dùng cả cứng rắn và mềm mỏng

12 thoughts on “Chương 5: Phản bội hữu lý (ngũ)

  1. Tem

    Tắm 1 lần 2 canh giờ… 4 tiếng đồng hồ, tắm zậy còn gì là người nữa =))

    tiện thể lăn vào báo cho mi biết 1 tin buồn, ta lục khắp nơi rồi nhưng ko tìm thấy Thân Công Báo X Thái Công Vọng cho mi \-.-/

    • không có thật sao *ngẩn người* lần trước Thiên Phong X Thiên Võ không có, lần này Thân Công Báo X Thái Công Vọng cũng ko có

      ta nghi mình ko có duyên với đồng nghiệp rồi ọ_ọ

  2. Muốn còm cho nàng mà chả biết nói gì :”>
    nhưng ta phải kêu ca với nàng vụ truyện của bánh bao chiên ý mà, nàng làm ta mún quay ra đọc liên hoa và đồ đằng lại quá :”>
    thanks nàng vì đã bỏ công sức ra edi ~~, dạo này nàng thật chăm ra bại nhứ nha ~~~~~~~ thật yêu nàng mà : x

    • ôm cả hai bộ đó về rồi mà nhìn chương tiết lại bắt đầu… nghĩ lại =.=

      đợt này đang rảnh nên cứ làm đc thì làm thôi, tới lúc vô năm lại ngâm dấm nữa ko chừng *nhìn xa xăm*

    • Ta đập ta đập đập đập
      nàng có cần dội một gáo nước lạnh cho ta bằng cái nhìn xa xăm ấy không ~~ ?!
      nàng phải cố lên, không thể làm Đảng và nhà nước thất vọng, đã ôm về là phải quyết tâm làm hết ~~~~
      ta thích Bánh bơ ghê ý, vì thế ta luôn ủng hộ nàng *chớp mắt lừa tềnh*

    • mah, phát hiện mới được khen siêng là con sâu nhười lại bò ra muốn chứng tỏ bản lĩnh XD

      vì cái chớp mắt nừa tềnh của nàng mà ta sẽ cố *chớp mắt nừa tềnh lại*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s