Chương 4: Phản bội hữu lý (tứ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (tứ)

Tuyết Y hầu: Để xem ngươi cố được lâu hơn, hay là ta chỉnh được lâu hơn.

Thái Nguyên cách kinh thành không xa, ít ra là so với Tô Châu Hàng Châu gần hơn nhiều, cho nên Tuyết Y hầu quyết định tự mình đi một chuyến.

Phùng Cổ Đạo rất hoảng sợ, “Hầu gia không sợ đó là cái bẫy?”

Tuyết Y hầu đặc biệt có thâm ý cười nói: “Dù là cái bẫy, bản hầu cũng có người hiểu Minh tôn như lòng bàn tay là ngươi a. Tin tưởng ngươi sẽ không để bản hầu gặp nguy hiểm đúng không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Coi như ở đó không có bẫy, cũng có thể chỉ là đòn tung hỏa mù thôi. Hầu gia việc gì phải tự mình đi?”

Tuyết Y hầu nói: “Nếu là tung hỏa mù, vậy nhất định cũng do thủ hạ của Minh tôn làm ra. Nếu có thể bắt được tên thủ hạ kia, nói không chừng có thể tìm ra tung tích của Minh tôn.”

Phùng Cổ Đạo đành phải nói: “Đã thế, xin hãy Hầu gia dọc đường cẩn thận.”

“Ngươi đã từng là thân tín của Minh tôn, hiểu rõ hắn nhất, bản hầu có ngươi, còn phải sợ?”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Hầu gia không sợ, cũng không cần phải sợ, sợ chính là ta.” Ngụ ý của Tuyết Y hầu, chính là đem an nguy trọng trách toàn bộ đặt lên vai y.

“Năng giả đa lao.” Tuyết Y hầu cười như có ý khác, “Đây chẳng phải là giá trị của ngươi sao?”

Phùng Cổ Đạo hít một hơi nói: “Nếu Hầu gia có thể giao nhiều trọng trách hơn cho ta, sẽ phát hiện giá trị của ta nhiều không kể hết.”

Tuyết Y hầu nói: “Không cần nói bóng nói gió. Bản hầu nói sẽ giữ lời, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt giữ Minh tôn, bản hầu nhất định tìm cho ngươi một chức quan ngũ phẩm, hơn nữa còn là một chỗ ngoại phóng béo bở.” (ý nói là làm ở chỗ ít bị quản lý aka dễ biển thủ =.=)

Phùng Cổ Đạo vui vẻ vô cùng, “Đa tạ Hầu gia. Bất quá, đây liệu có phải là nói, ta cũng đi Thái Nguyên?”

Tuyết Y hầu giả cười nói: “Chẳng lẽ còn cần bản hầu nói sao?”

Phùng Cổ Đạo hơi ngượng ngùng hỏi thăm: “Ta chỉ muốn biết, lần này có tính là công sai? Có bao ăn bao ở hay không?”

. . .

Sự thực chứng minh, lần này cũng tính là công sai, cũng bao ăn bao ở.

Có điều ăn chính là màn thầu ngàn năm bất biến, ở chính là màn trời chiếu đất ngàn năm không đổi —— đương nhiên, chỉ có một mình y là được vinh hạnh đó.

Ngày đi đường thứ năm sau hai lần gặp thôn không ở lại, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc nhịn không được thúc mã đến bên ngoài cửa sổ xe ngựa của Tuyết Y hầu, nhỏ giọng hỏi: “Hầu gia, những thôn trấn trên đường đi… Ngươi đều xem là quá quan sao?”

Tuyết Y hầu đang xem sách trong mã xa, nghe vậy thản nhiên hỏi: “Sao ngươi nghĩ thế?”

“Nếu không sao Hầu gia không dám gặp bọn họ chứ?” Phùng Cổ Đạo nói xong, đã chuẩn bị để nghênh tiếp bão nổi rồi. Thế nhưng Tuyết Y hầu lại không chút kinh hoảng nói, “Bản hầu đúng là không dám gặp bọn họ.”

Phùng Cổ Đạo giật mình nói: “Chẳng lẽ Hầu gia thực sự từng ở những thôn trấn kia khi nam phách nữ, ức hiếp dân quê?”

. . .

Trong mã xa vươn ra một cánh tay.

Lóng lánh trong suốt, trắng nõn như ngọc.

“Phùng Cổ Đạo.”

“Có.”

“Đem mặt qua đây.” Cái tay kia hướng y ngoắc.

Phùng Cổ Đạo thở dài, ngoan ngoãn đem mặt đưa qua.

Cái tay kia chậm rãi vươn hai ngón tay, sau đó hướng má y sờ sờ, tiếp đó thì chậm chạp nhéo.

Phùng Cổ Đạo đau đến cả mặt đều xanh lét rồi.

“A Lục, làm tốt lắm.” Tuyết Y hầu nhìn như có chút hả hê nói.

Phùng Cổ Đạo giờ mới biết, vừa nhéo y là A Lục trước luôn ở trong xe ngựa hầu hạ Tuyết Y hầu.

“Hầu gia, ta còn tưởng ngươi sẽ tự mình làm chứ.” Thanh âm của y mang theo chút u oán.

Tuyết Y hầu nói: “Bản hầu nếu nhớ không lầm, suốt dọc đường đi, ngươi một lần cũng chưa từng tắm quá.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Là ta sợ Hầu gia nhớ thân thể của ta, mới một đường nhẫn nại a.”

. . .

Cái tay kia lại duỗi ra rồi.

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Có thể đổi vị trí khác được không?”

A Lục ha ha cười nói: “Không nhéo mặt cũng được, đem cái mông qua đây.”

Một lúc sau, tiếng ngựa hí lên.

Một cái mông vừa tròn vừa lớn vừa trơn được đưa qua.

A Lục mới sờ soạng một cái, đã cười mắng: “Ngươi là súc sinh sao? Đem nó tới thay.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ngươi chỉ nói cái mông, cũng không nói mông cái gì.”

“Ta muốn cái mông ngươi.” A Lục bắt đầu chơi xấu.

Phùng Cổ Đạo buông mã, bên vuốt đầu ngựa trấn an, bên lắc đầu nói: “Mông của ta không được.”

“Có gì mà không được?”

“Lúc ta đầu nhập cho Hầu gia, đã định đem tất cả kính dâng cho Hầu gia rồi.” Phùng Cổ Đạo nói rất chân thành.

“Vuốt mông ngựa (nịnh bợ).” A Lục lẩm bẩm.

Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói: “Ta không phải vuốt mông ngựa. . . Ta là liều mạng vuốt mông ngựa.”

Gặp phải một kẻ vô liêm sỉ tới mức độ này, A Lục ngoại trừ lặng lẽ chính là lặng lẽ.

“Hầu gia còn chưa nói, vì sao không được vào thôn trấn.” Khó có được bọn họ xả xé đi xa như vậy, Phùng Cổ Đạo vẫn có thể nhớ đề tài lúc đầu nói là cái gì.

Tuyết Y hầu bộ dạng lười biếng bảo: “Ngươi không phải nói bản hầu khi nam phách nữ, ức hiếp dân quê sao?”

“Ta sau nghĩ lại, cảm thấy Hầu gia không phải là người như thế.” Phùng Cổ Đạo xoay người lên ngựa.

“Vậy ngươi cảm thấy bản hầu là người thế nào?”

Phùng Cổ Đạo chăm chú nói: “Khi nam phách nữ, ức hiếp dân quê xong, nhất định sẽ đồ thôn đồ trấn, đem tất cả giết không còn một mảnh, hủy thi diệt tích, không chừa người sống.”

Tuyết Y hầu cười nhẹ, nhưng không có nửa phần vui vẻ, “Nghe giống như…” Thanh âm hắn chậm rãi đè thấp, “Chuyện bản hầu đã làm ở Bễ Nghễ sơn?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Không, Hầu gia ở Bễ Nghễ sơn không có khi nam phách nữ.”

Tuyết Y hầu cười lạnh nói: “Cảm ta ngươi đã thanh minh cho bản hầu.”

“Cho nên, ta vẫn hoài nghi,” trong giọng Phùng Cổ Đạo có một tia cổ quái, “Hầu gia liệu có phải vì khi nam phách nữ không thành công, cho nên mới muốn bắt Minh tôn, là mất bò mới lo làm chuồng?”

Tuyết Y hầu ngồi trong xe ngựa, chống má im lặng nghĩ: hắn vì sao phải cùng y tiếp lời? Lại vì sao phải theo y bôi xấu chính mình? Đây là vì sao? Đến tột cùng là vì sao?

Phùng Cổ Đạo nói: “Kỳ thực, có một ít tin đồn trên giang hồ, ta cũng nghe thấy được.”

Nghe được bốn chữ ‘Tin đồn giang hồ’ bốn chữ, con mắt Tuyết Y hầu giật giật.

Quả nhiên, Phùng Cổ Đạo nói tiếp: “Hầu gia liệu có phải là vì Minh tôn từng đối với ngươi. . .”

“Phùng Cổ Đạo.” Nghi thức uy hiếp của Tuyết Y hầu lại bắt đầu trình diễn.

Phùng Cổ Đạo im tiếng.

“Bản hầu quý trọng nhân tài cũng có hạn độ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta đối với dung nhân chi lượng của Hầu gia rất tự tin.”

Tuyết Y hầu lạnh lùng nói: “Bản hầu đối với cái miệng không che đậy của ngươi rất không có lòng tin.”

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là Hầu gia bảo ta đoán ý đồ bao vây tiễu trừ ma giáo của Hầu gia…”

“Bản hầu không bảo ngươi đoán, bản hầu bảo ngươi nói thẳng đáp án.” Tuyết Y hầu ngừng một chút lại nói, “Còn có, bản hầu ghét nhỏ giọng thì thầm, hoặc lớn tiếng, hoặc trực tiếp im miệng, hai chọn một.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta vừa rồi chính là lớn tiếng mà nhỏ giọng thì thầm, nếu không sao Hầu gia có thể nghe thấy được chứ?”

Tuyết Y hầu: “. . .”

Kỳ thực hai người này từ lúc xuất phát đến giờ vẫn cứ như thế.

Tuyết Y hầu nhiều lần muốn đem Phùng Cổ Đạo kéo xuống dưới, chém vài đao, quất vài roi, đánh vài bản tử… Nhưng Phùng Cổ Đạo đến giờ vẫn vui vẻ như trước.

A Lục đối chuyện này rất không minh bạch, hắn minh lý ám lý hỏi nhiều lần.

Tuyết Y hầu đều dùng vẻ mặt bí hiểm mà đuổi đi.

Thế nhưng hắn bí hiểm gì chứ? A Lục nửa điểm cũng không hiểu.

Kỳ thực đừng nói hắn, ngay cả bản thân Tuyết Y hầu đôi khi cũng có chút không hiểu.

Bởi bất kể nhìn ở phương diện nào, hành vi của Phùng Cổ Đạo đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Nếu nói y thực sự muốn làm quan, đến tìm nơi nương tựa, vậy lời nói việc làm đều phải thận trọng, bám chắc vào dây, nỗ lực bò lên mới đúng. Nhưng y không phải.

Nếu nói y có mục đích khác, muốn lẩn vào Hầu phủ, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, vậy thì ăn nói hành động lại càng phải cẩn thận, giành lấy tín nhiệm của hắn mới đúng. Nhưng y lại càng không phải.

Phùng Cổ Đạo nếu nói là nịnh bợ hắn, chẳng bằng nói là không ngừng chế giễu hắn —— nhưng mục đích phía sau là gì đây?

Tuyết Y hầu bách tư khó giải. Có lẽ vì bản thân dễ dàng tha thứ cho y, khiến y sinh ảo giác, cho rằng dùng phương pháp này có thể chiếm được vài phần để ý của mình? Đến giờ, Tuyết Y hầu chỉ có thể dùng cách này để giải thích.

“Phùng Cổ Đạo.” Tuyết Y hầu đột nhiên nói, “Bản hầu cùng ngươi đánh cuộc.”

Phùng Cổ Đạo nheo mắt lại, cà lơ phất phơ mà ngửa mặt lên trời cảm thụ ánh dương xuyên qua lá cây, “Hầu gia mời nói.”

“Ngươi nếu có thể từ đây đến Thái Nguyên không trêu chọc bản hầu nổi giận, vậy những chức quan dưới ngũ phẩm đều có thể tự do chọn lựa. Bất kể ngươi muốn làm quan gì, bản hầu đều nghĩ biện pháp cho ngươi làm được.”

Phùng Cổ Đạo mở to mắt, “Hầu gia hạ vốn gốc thật là lớn.” Quan dưới ngũ phẩm rất nhiều, ý là hố nào cũng có củ cải, cho y tùy ý chọn, cũng chính là đem củ cải trong hố nhổ ra, đem y nhét vào. Đây không chỉ đơn giản là thuyết phục hoàng thượng mà nếu sau vị quan đó có chỗ dựa thì còn phải bãi bình những người đó nữa.

“Thế nào?”

“Ta đây nếu thua thì sao?”

Tuyết Y hầu chậm rãi nói: “Rất đơn giản, ngươi nếu thua, vậy mỗi ngày đều chăm chăm chú chú mà tắm rửa một lần.”

Khóe miệng Phùng Cổ Đạo lơ đãng nhếch lên, thanh âm lại uể oải trái ngược hẳn với vẻ cười kia, “Hầu gia không làm thương nhân thật đáng tiếc.”

“Không dám sao?”

“Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, ta sao phải lùi bước?” Phùng Cổ Đạo nói, “Đánh cuộc.”

“Tốt.” Tuyết Y hầu nói, “Vậy sau này, ngươi mỗi ngày phải chăm chăm chú chú mà tắm rửa.”

Phùng Cổ Đạo mục trừng khẩu ngốc rất lâu, không khỏi cười khổ nói: “Hầu gia không hổ là Hầu gia, đi buôn không chịu lỗ.”

Tuyết Y hầu cười rất đắc ý, “Đây chỉ là bắt đầu.”

Phùng Cổ Đạo rất nhanh liền biết, bắt đầu mà hắn nói quả nhiên chỉ là bắt đầu.

Sau khi y mỗi ngày đều ngoan ngoãn tắm rửa, Tuyết Y hầu để A Lục cưỡi ngựa, đem y đổi lên xe hầu hạ.

Phùng Cổ Đạo lần đầu tiên biết hầu hạ người khác cần học vấn lớn như thế.

Pha trà là học vấn.

Tìm sách cũng phải có học vấn.

Nếu Tuyết Y hầu thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề mà không đáp được, vậy không cần phải nói, chính là y không có học vấn rồi.

Phùng Cổ Đạo ở trên xe làm tùy tùng ba ngày, so với ba năm xử lý công vụ ở Bễ Nghễ sơn còn mệt hơn. Mà mệt nhất chính là, phàm y có chút không kiên nhẫn, lười biếng hay mệt mỏi thể hiện ra ngoài, Tuyết Y hầu sẽ nhàn nhạt nhắc nhở: “Kỳ thực, mỗi ngày tắm rửa là tốt nhất a.”

. . .

Vì vậy, Phùng Cổ Đạo lại nhiệt tình mười phần hăng hái hẳn lên.

***************************

Có người thắc mắc với ta hiện tại cũng là mỗi ngày tắm rửa, tại sao nghe mỗi ngày đều tắm rửa thì bạn Phùng lại hăng hái lên, ta nghĩ ý của Tuyết Tuyết không phải là mỗi ngày đều tắm mà là nói đến chuyện thua cuộc ấy.

Sau khi đọc xong, mềnh phát hiện là các anh rất ít khi nói những câu một nghĩa =))

***************************

Cuối cùng cũng hiểu cảm giác chỉ được nhìn không được ăn *lăn lộn* Hữu châu nhập vip rồi, 1 ngày 3 chương liền chỉ ngắm mà không đọc được *gào khóc*

11 thoughts on “Chương 4: Phản bội hữu lý (tứ)

    • thật tình mà nói có mấy chỗ các ảnh nói tớ đọc ko hiểu, cái khúc bạn Phùng nhếch miệng cười đểu nói Hầu gia ko làm thương nhân thật phí phải đọc tới lần thứ 3 tớ mới biết là nói móc =.=

    • vô thử rồi, mà ở trển nhiều nhất mới có chương 30 trong khi tôi đã lăn tới chương 31 TT~TT ít nhất p tuần nữa mới được coi tiếp

      mà bữa giờ cô lặn đâu thế, tưởng quên tôi rồi chứ XD

    • mới định hỏi cô xem ở đâu thì mờ google thấy rồi =)) ngang 34 còn là txt nữa

      từ giờ chuyển chỗ đóng cọc được roài *nhảy tưng tưng*

      mà cô cũng tự kỷ hả =.=|||

    • Chuyện, bắt đầu VIP là bắt đầu chiến dịch tung hàng trên mạng mà, chuyện của Bánh bơ thì khỏi phải nói, thậm chí tối up chương mới sáng mai đã chễm chệ cho mà đọc onl ấy chứ ~___~

      Hồi này ưng hài bựa cơ, coi U linh hệ liệt đã ghiền hơn, ngán giang hồ rồi. Với, vì lý do gì tui không thể tự kỷ? =__=

    • u linh hệ liệt tôi ớn mấy cái cái tên quá, gặm lâu hơn mấy bộ khác. Hồi trước riêng vụ của Baal tôi đã phải mò gần nửa buổi coi cái game tiểu Minh chơi là j` để lấy cái tên =.=

      Mà tôi có nói cô ko thể tự kỷ đâu, chỉ là mới hai ngày tôi gặp đc 3 người tự kỷ rồi =.= cảm giác dạo này người tự kỷ ngày càng nhiều

    • Vì đang là mùa cao điểm *gục mặt*

      Tui thì thấy mấy cái tên google là xong mà, chứ còn ngoài chuyện tên ra thì nó nhí nhố với mấy anh có cánh bay bay, coi mà sướng luôn X”D

    • ko hiểu sao chưa thi, thi rồi, chuẩn bị thi ai cũng mẹt hình sự, nhìn một chặp cũng muốn tự kỷ theo luôn, may mà còn có thể mỗi ngày ôm em com ngồi chờ chị Bánh Bơ để giải stress *vuốt mặt*

      có mấy cái tên của thiên thần có rồi không tính, mấy cái tên mà chị ấy tự đặt mới bó tay kìa =.= Nhớ hồi bữa cái tên của Isfel bị google dịch ra dài lằng ngoằng =.=||| nhưng mà đúng là coi mấy cái này nhẹ đầu hơn mấy cái giang hồ, chưa chi đã tầng tầng lớp lớp coi muốn mụ đầu rồi, nhưng mà vẫn không dứt ra được =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s