Sinh ý nhân – đệ 29 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Giang Nam yên vũ Liêu Bắc tuyết (nhị)

Lão Bạch cứ như vậy ở trong nhà Ngôn Thị Phi. Ở một cái gọi là thiên kinh địa nghĩa, ở một cái gọi là yên tâm thoải mái. Ngoại trừ câu nuôi sói kia, rất nhiều ngày sau, Ngôn Thị Phi không cùng với lão Bạch hàn huyên về cục diện rối rắm ở Bạch gia sơn nữa. Tuy nhiên, Ngôn Thị Phi đối với vết kiếm thương trên ngực lão Bạch lại cảm thấy hứng thú, liếc mắt đã nhìn ra là kiếm của Cố Thiên Nhất, sau đó đối với việc lão Bạch cư nhiên có thể ở dưới kiếm của giang hồ đệ nhị tránh được một kiếp mà cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên càng hiếu kỳ hơn chính là y sao lại chọc tới giang hồ đệ nhị.

Về đoạn ô long này, lão Bạch xấu hổ không dám nói. Tuy con rắn thối đáng ghét kia đến giờ vẫn thích bò vào trong mộng của lão Bạch chuyển một vòng, nhưng đây cũng chỉ mình y biết, mất mặt cũng chưa mất ra bên ngoài. Cho nên ấp úng qua loa trở thành sách lược chủ yếu của lão Bạch. Ngôn Thị Phi tuy giỏi thăm dò, nhưng không phải là người không đúng mực, hỏi vài lần thì cũng không náo loạn nữa.

Việc làm ăn của Ngôn Thị Phi không giống như lão Bạch cái gì cũng phải tự thân tự lực đi làm, hắn giao hữu rộng khắp, cách thức cũng nhiều, thuộc hạ lại mướn rất nhiều người thủ ở các nơi trong giang hồ, cho nên hỏi thăm người bình thường chuyện bình thường thì hắn chỉ ở nhà, nghe tin tức thuộc hạ truyền tới là được. Chỉ có những vụ làm ăn đặc thù mới có thể khiến hắn tự mình nhích người. Bất quá trên giang hồ phàm có chuyện lớn nhỏ gì náo nhiệt, người này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điển hình của ở đâu náo nhiệt ta đến đó.

Mùa hè năm nay có lẽ nóng quá rồi, giang hồ dị thường bình ổn, lão Bạch ở nhà Ngôn Thị Phi đã sắp ba tháng, người này mới chờ được một vụ đáng để hắn tự thân xuất mã. Trước khi đi mặt còn lưu luyến, nói xin lỗi không thể tiếp đón ngươi được rồi. Kết quả đổi lấy một cái liếc mắt của lão Bạch, mừng đến mức miệng cười thấu tận trời còn làm bộ với ta!

Cứ như vậy, Ngôn Thị Phi xuất môn rồi. Lúc Ngôn Thị Phi còn ở, lão Bạch còn có thể nghe hắn nói những tin đồn thú vị trong chốn giang hồ, hôm nay hắn vừa đi, trong sân đã vắng vẻ hẳn lên. May mắn chính là, lòng lão Bạch cũng không bị hoang vắng lâu, bởi Ngôn Thị Phi đi chưa được nửa tháng, Ngôn phủ đã nghênh đón một vị khách nhân đặc biệt —— Nhược Nghênh Hạ, vợ chưa quá môn của Ngôn Thị Phi.

Lão Bạch không hề biết Ngôn Thị Phi còn có mối hôn sự như thế, trên giang hồ đối với chuyện này cũng không thấy đồn đại gì, cho nên lúc nữ hài như như phấn điêu kia xuất hiện, lão Bạch đúng là xem đến ngây người.

“Ngươi sao lại, sao lại trở nên đẹp như thế?”

Đừng hiểu lầm, lời này không phải do lão Bạch nói, mà xuất phát từ miệng của Nhược Nghênh Hạ. Ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía lão Bạch, miệng anh đào khẽ nhếch, trong mắt là kinh ngạc cùng vui mừng không che dấu được.

“Cô nương trước đây gặp qua ta?” Lão Bạch mấy tháng nay chưa từng dịch dung, dùng chính là tướng mạo sẵn có, bị nữ hài nhi nói thế, có vài phần lo lắng, lại có vài phần nghi hoặc, phối hợp mà lẩm bẩm, “Cha mẹ sinh ra vẫn thế, không thay đổi gì nhiều mà. . .”

Nữ hài nhi lúc này mới nhận ra, mình hình như là nhận lầm người rồi: “Ngươi không phải là Ngôn Thị Phi?”

Lão Bạch mỉm cười: “Nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không giống mà.” Người nọ mặc dù không thể nói là lưng hùm vai gấu, nhưng mình so với hắn vẫn như một bữa ăn sáng (ý nói nhỏ hơn).

“Chậc, còn tưởng mấy năm không gặp hắn đẹp lên rồi chứ.” Nữ hài nhi hơi thất vọng mà vỗ vỗ một thân bụi bặm, sau đó phân phó nha hoàn theo sau, “Đấu Thải các vẫn còn trống đúng không, dọn dẹp một chút, bản cô nương sẽ ở đó.”

Chờ nha hoàn đáp lại rồi thối lui, nữ hài nhi mới lần nữa chăm chú quan sát lão Bạch: “Ngươi là. . . ?”

“Tại hạ Tùy Thái Bạch, bằng hữu của Ngôn Thị Phi.” Bởi vì là chân diện mục, cho nên lão Bạch theo bản năng lấy tên giả hay dùng nhất.

“Nhược Nghênh Hạ, phu nhân chưa quá môn của Ngôn Thị Phi.” Nhược Nghênh Hạ thoải mái tự nhiên, trên mặt vẫn có điểm thần tình coi đây là một chuyện quang vinh, “Bất quá bằng hữu hắn thường ngụ ở khách phòng, ngươi lại ở trong viện của hắn. Xem ra không giống bằng hữu thường rồi.”

“Ách, giao tình sâu một chút.” Nghĩ tới nghĩ lui, lão Bạch cuối cùng cũng tìm được một hình dung thích hợp.

Nhược Nghênh Hạ cười cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà phối hợp nhìn xung quanh: “Ngôn Thị Phi đâu, lại chạy đâu mất rồi?”

Ngữ khí thân thuộc thậm chí mang theo vài phần thân thiết khiến lão Bạch có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm khó chịu, ngược lại còn tự nhiên thoải mái, liền nói thật: “Nhận một vụ làm ăn, xuất môn rồi.”

“Ta đến thật không đúng lúc.” Nhược Nghênh Hạ có chút ảo não.

“Trước khi đến viết phong thư là tốt rồi.” Tuy là chuyện đã lỡ, lão Bạch vẫn kiến nghị như thế.

“Đi rất vội mà, ta khổ cực lắm mới trốn ra. . .” Nhược Nghênh Hạ nói được phân nửa thì nhận ra không thích hợp, liền im lặng.

Lão Bạch không bát quái (nhiều chuyện), nhưng cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ: “Trốn ra?”

Nhược Nghênh Hạ cắn cắn môi, cuối cùng bày ra một bộ mặc kệ, giậm chân khẽ trách móc: “Còn không phải tại cha ta, không đồng ý ta cùng Ngôn Thị Phi thành thân thì thôi, còn sống chết muốn đem ta gả cho cái gì thiếu chủ của phái gì gì đó, tháng sau phái gì gì kia sẽ tới cửa đề thân, ta nếu còn không trốn là phải lên kiệu hoa nhà người ta rồi!”

“Mạo muội hỏi một chút, cô nương xuân xanh mấy phần?”

“Mười sáu a.”

“. . .” Ngôn Thị Phi, ngươi cái tên trâu già gặm cỏ non!

Nhược Nghênh Hạ không phát hiện được tâm lý không ăn nho thì chê nho chua của lão Bạch, vẫn đang tức giận bất bình mà lầm bầm: “Ta sắp thành của người ta rồi, cái tên bại hoại kia vẫn không chịu tới tìm ta!”

Lão Bạch càng nghe càng hồ đồ: “Hai người các ngươi không phải có hôn ước rồi sao, lẽ nào Ngôn Thị Phi muốn hối hôn?”

“Hắn dám!” Mắt Nhược Nghênh Hạ lập tức trừng đến tròn vo, “Ta đợi hắn đủ hai năm, hắn dám không cưới!”

Hai năm, vậy tức là lúc hài tử này mới mười bốn thì Ngôn Thị Phi đã. . . Lão Bạch cự tuyệt để cho mình nghĩ tiếp, để tránh não thiếu máu.

Nhược Nghênh Hạ đương nhiên là ở đây, hơn nữa đã từng tới viện này, hoa cỏ cây cối so với lão Bạch đều quen thuộc hơn. Ngôn Thị Phi không ở, Nhược Nghênh Hạ chỉ có thể cùng lão Bạch nói chuyện phiếm, lão Bạch thì sao, đương nhiên cũng vui vẻ ngồi nghe bát quái. Đương nhiên lời nói của Nhược Nghênh Hạ rất có khuynh hướng nghiêng về một bên, vì vậy lão Bạch nghĩ nghĩ lại từ chỗ hạ nhân của Ngôn phủ hỏi thăm được một ít tin tức, hỏi ba hỏi bảy, cuối cùng cũng đem đoạn đào hoa nghiệt này thăm dò được rồi.

Nguyên lai hai năm trước Ngôn Thị Phi nhận một vụ làm ăn ở Nhược phủ nên cùng với Nhược Nghênh Hạ quen biết, lúc đó tiểu cô nương này đã lớn rồi, mặc dù không bằng hiện tại kiều diễm động nhân nhưng lại có nét ngây ngô thú vị, Ngôn Thị Phi lúc ấy hai mươi bốn, đang lúc huyết khí phương cương —— đương nhiên, lúc này cũng chưa trưởng thành nhiều, cùng tiểu cô nương kia có một khoảng thời gian ám muội, còn nói sau này muốn kết hôn với người ta. Đương nhiên cái này có vài phần là đùa giỡn trêu chọc, dù sao thì một tiểu nha đầu non nớt như thế Ngôn Thị Phi sẽ không thật thật tại tại vươn ma trảo. Ai biết tiểu cô nương nhà người ta tưởng thật, Ngôn Thị Phi đi không lâu thì tiểu cô nương đã không nói gì tìm đến Ngôn phủ rồi, Ngôn Thị Phi không có cách, lưu Nhược Nghênh Hạ gần nửa tháng, sau gia trưởng của tiểu cô nương tìm tới, cùng Ngôn Thị Phi nghĩa chính nghiêm từ mà nói chuyện một phen, Ngôn Thị Phi ước gì có thể đem cô nãi nãi này tiễn đi, thái độ phải nói là cực kỳ thành khẩn. Cứ như thế, Nhược Nghênh Hạ bị mang về nhà, sau thường xuyên viết thư cho Ngôn Thị Phi, Ngôn Thị Phi cũng rất ít khi trả lời. Lâu lâu gom được kha khá rồi, mới thỉnh thoảng lễ phép lại một phong, đều là những chuyện chẳng liên quan gì. Vậy là Nhược Nghênh Hạ bị bức cho nóng nảy, mới suốt đêm trốn đi, lão Bạch nhìn nàng thế này, coi bộ không phải Thị Phi thì không được rồi.

Ở chung vài ngày, lão Bạch phát hiện Nhược Nghênh Hạ kỳ thực là một cô nương rất khả ái. Tuổi không lớn, thỉnh thoảng bày ra tính trẻ con, nhưng đôi khi lại không ấu trĩ, rất nhiều chuyện nghĩ đến sâu xa, so với lão Bạch chỉ có hơn chứ không kém. Hai loại khí chất tuyệt nhiên bất động, ở trên người Nhược Nghênh Hạ lại hài hòa đến kỳ dị. Thụ ảnh hưởng của Ngôn Thị Phi, lão Bạch cũng xem người xem mắt trước, mà đôi mắt Nhược Nghênh Hạ khiến lão Bạch nghĩ đến một bầu trời đêm đầy sao sáng sủa. Rất đẹp, trong phút chốc, có thể khiến cho người ta hoa mắt.

Nhược Nghênh Hạ thích nhất là quấn lấy lão Bạch nghe kể chuyện, nhất là chuyện giang hồ lý thú, khiến cho lão Bạch từng nghĩ mình nên đi thuyết thư (người kể chuyện) cho rồi. Ở chung với tiểu ni tử (cô gái nhỏ) này, lão Bạch nói một ngày còn nhiều hơn một tháng bình thường cộng lại.

Tiểu ni tử rất thích lão Bạch, thích nhất là nói câu nhìn ngươi thật là đẹp. Thỉnh thoảng hăng hái lên cao, lá gan cũng lớn, còn đưa tay sờ sờ hai má lão Bạch, nói chúng trơn mịn như thủy đậu hủ vậy. Đối với so sánh như thế, lão Bạch chỉ có thể dở khóc dở cười.

Một tháng sau, Ngôn Thị Phi trở về. Thấy Nhược Nghênh Hạ cũng không có chút gì ngạc nhiên, phỏng chừng đã sớm nhận được tin tức rồi. Thở dài xong, không quản Nhược Nghênh Hạ bất mãn đã kéo lão Bạch ra phủ đi uống rượu, Nhược Nghênh Hạ muốn theo, Ngôn Thị Phi lại lập tức bày ra uy nghiêm của nhất gia chi chủ, cô nương gia mà đi tửu quán cái gì! Nhược Nghênh Hạ miệng mếu máo, không động tĩnh nữa.

Sau nguyên một buổi chiều, lão Bạch cống hiến cái lỗ tai. Cuối cùng y phát hiện một hiện tượng rất thú vị, đôi phu thê —— nếu như tính là phu thê, một người thích lải nhải cho người khác nghe, một người thích nghe người khác lải nhải. Ai, còn có đôi nào xứng hơn nữa sao.

Rượu quá ba tuần, thái quá ngũ vị, Ngôn Thị Phi cũng lải nhải mệt rồi, lão Bạch mới hỏi: “Nhược Nghênh Hạ xinh xắn như thế, tính tình cũng thật khả ái, bao nhiêu người muốn kết hôn không được, ngươi còn chọn cái gì.”

“Nhưng mà ta không muốn thành thân, sau này mang theo một nhà làm sao lăn lộn trên giang hồ được.” Ngôn Thị Phi nặng nề thở dài.

Lão Bạch chịu không được mà liếc mắt: “Ra là hành tẩu giang hồ thì không cưới vợ sinh con được? Vậy cuối cùng trên giang hồ không phải chỉ còn lại lão đầu tử rồi sao.”

“Cũng không phải, việc làm ăn của ta ngươi cũng biết, nhìn thì thấy bằng hữu nhiều, ai biết được có kết hạ cừu gia, trêu chọc phải môn phái nào không, tìm một người vợ rồi lại sinh mấy đứa con, chậc, đúng là quá giỡn rồi.” Ngôn Thị Phi tuy ngữ khí cà lơ phất phơ, nhưng nghiêm túc trong mắt là thật thật tại tại, lão Bạch hiểu, hắn thật sự là đang lo lắng những chuyện này.

“Nhưng cũng không thể một mình cả đời a, chẳng lẽ ngươi muốn đèn nhang của Ngôn gia đoạn trong tay ngươi?” Lão Bạch nói rất thành khẩn.

Ngôn Thị Phi mặt đầy u sầu, ra vẻ đấu tránh một lúc lâu, cuối cùng ăn ngay nói thật: “Đèn nhang thì phải tục, chỉ là giờ chưa phải lúc.”

“Ngươi đã hai mươi sáu rồi.” Lão Bạch nhắc nhở bạn bè mình.

“Ngươi ba mươi rồi thì sao.” Ngôn Thị Phi không chút suy nghĩ.

Lão Bạch trầm mặc. Ngôn Thị Phi mới ý thức lời nói của mình không thích hợp. Nếu như lão Bạch thật sự đối với nữ nhân không có cảm giác, vậy muốn kéo dài đèn nhang xác thực khó khăn.

“Cái kia, cũng chưa chắc là không phải nam nhân không được, có khi ngươi chỉ là thích con sói con kia, gặp được nữ nhân thích hợp vẫn có thể.” Ngôn Thị Phi nghĩ đến một khả năng khác.

“Không biết được, nói sau đi.” Lão Bạch khóe miệng khẽ giật, thấp giọng lầm bầm.

Ngôn Thị Phi uống một ngụm rượu, đột nhiên nói: “Chu Tiểu Thôn hạ sơn rồi, sau khi ngươi đi không lâu.”

“Hạ sơn? Hắn đi đâu?” Lão Bạch lập tức lo lắng.

Không nghĩ tới Ngôn Thị Phi lại lắc đầu: “Không biết, điều duy nhất có thể xác định chính là, không đi tìm ngươi.”

Con ngươi Lão Bạch ảm xuống. Mấy ngày gần đây không nghĩ tới Chu Tiểu Thôn nữa, lão Bạch cho là mình đã vượt qua được rồi, hôm nay bị Ngôn Thị Phi nhắc tới, mới phát hiện vẫn giậm chân tại chỗ. Bụng đau, ngực cũng đau, trong lòng vẫn còn đau.

“Vậy Y Bối Kỳ thì sao.” Lão Bạch chợt nhớ đến nữ nhân kia, lúc mình bị Tiểu Thôn đâm bị thương tỉnh lại, nàng như một đêm già đi rất nhiều. Cũng lúc đó lão Bạch mới cảm nhận được thời gian trôi qua trên người nữ nhân này.

“Nàng không đi, ở lại trông tòa núi trống.” Ngôn Thị Phi hơi hơi cảm khái.

Không hiểu mà đau lòng, lão Bạch cười khổ: “Vậy sẽ thành lão cô nương thật rồi.”

Ngôn Thị Phi than nhẹ một tiếng, vỗ vai lão Bạch: “Đường đều là tự mình chọn, ngươi không nên ôm hết vào mình.”

*********************************

Đột nhiên nhận ra cái lịch kia không lay chuyển được bản chất nhười đặc trưng của mình =.=|||

4 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 29 chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s