Chương 3: Phản bội hữu lý (tam)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (tam)

Phùng Cổ Đạo: người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy.

Phùng Cổ Đạo tắm rửa rất lười, nhưng viết phương án lại rất nhanh.

Tuyết Y hầu ngồi trong lương đình, nhìn thấy hạ nhân ôm trong lòng một xấp giấy dày thật dày, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút thỏa mãn.

Hạ nhân đứng bên cạnh hắn, một tay ôm giấy, một tay cung kính đưa tờ thứ nhất qua.

Tuyết Y hầu tiếp nhận lại xem, sắc mặt thoắt cái biến đổi.

Trên tờ giấy nhìn qua hẳn là phải được viết kín, kỳ thực chỉ có hai chữ —— phương án.

. . .

Tuyết Y hầu bất động thanh sắc mà vươn tay.

Hạ nhân lại thả một tờ nữa lên tay hắn, khoảng trống ở trên đó còn nhiều hơn, bất kể Phùng Cổ Đạo viết nhiều bao nhiêu lớn bao nhiêu cũng không thay đổi được sự trống trải của nó, mặt trên viết chính là ——

Một.

Tuyết Y hầu hít một hơi thật sâu, phất tay nói: “Đều đặt hết lên bàn.”

Hạ nhân đem chồng giấy cao gần một thước buông xuống.

Tuyết Y hầu cầm lên tờ thứ ba, lại phát hiện tờ này tuy chữ không nhiều nắm, nhưng hữu dụng.

Đôn Hoàng.

Lúc hắn bỏ qua tờ này, lật tờ tiếp theo thì liền nghĩ, cuối cùng cũng có một địa điểm, xem ra Phùng Cổ Đạo cổ quái thì cổ quái, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng ngay sau đó thì mấy chữ trên tờ tiếp theo lại phảng phất như đang cười nhạo hắn quá ngây thơ ——

Đó là không thể nào.

Năm từ ngắn ngủi đem ngọn lửa ái tài vừa nổi lên trong lòng hắn thoáng cái diệt sạch.

Tuyết Y hầu đem tờ Đôn Hoàng vò thành một đống, lạnh lùng nói: “Người.”

“Có.” Hạ nhân cấp bách bước lên trước.

“Gọi Phùng Cổ Đạo qua đây.” Tuyết Y hầu vươn ngón tay, hướng về phía từ ‘thể’ trong ‘đó là không thể nào’ chọc xuống!

Xoạt.

Rách rồi.

Phùng Cổ Đạo mang theo một cái ợ tới. Coi như cách thật xa, Tuyết Y hầu vẫn có thể nghe được mùi cơm nước ở trên người y.

“Hầu phủ không hổ là Hầu phủ, ngay cả hạt cơm so với ma giáo cũng lớn hơn.” Phùng Cổ Đạo nịnh bợ cười.

Tuyết Y hầu thản nhiên nói: “Coi như hạt cơm có lớn hơn, ngươi cũng không cần đính trên cằm đi rêu rao chứ?”

Phùng Cổ Đạo ngẩn người, lên lên xuống xuống sờ, quả nhiên có một hạt cơm dính vào.”Khiến Hầu gia chê cười.” Y cười hắc hắc, đầu lưỡi hướng ngón tay liếm một cái, cơm biến mất rồi.

Tuyết Y hầu thấy y ăn ngon miệng như thế, nhất thời im lặng.

“Không biết Hầu gia gọi là có chuyện gì?” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm hỏi thăm.

“Về phương án của ngươi.”

Ánh mắt của Tuyết Y hầu và Phùng Cổ Đạo đều rơi vào tờ giấy bị chọc thành một cái động kia.

Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói: “Nhất Dương chỉ của Hầu gia lô hỏa thuần thanh (thành thạo), không giống bình thường, khiến người bội phục, bội phục.”

“Phùng Cổ Đạo. Bản hầu lại muốn giết ngươi.”

Phùng Cổ Đạo vò đầu nói: “Hầu gia, kỳ thực nghĩ là thứ chuyển ở trong đầu, ngươi hà tất phải nghĩ lớn tiếng như thế chứ?”

Tuyết Y hầu khóe miệng xốc lên một cái, lại tràn đầy lãnh ý, “Phùng Cổ Đạo, bản hầu hết muốn giết người rồi, mà muốn gọi người trực tiếp lôi ngươi ra ngoài luôn.”

“Hầu gia đúng là thương thuộc hạ, nhất là thuộc hạ vì Hầu gia mà không tiếc chúng bạn xa lánh. Biết ta lười đi, dĩ nhiên còn cho người tới kéo ta, ta đúng là cảm động đến không biết làm thế nào cho phải, đành phải hẹn kiếp sau vì Hầu gia mà làm trâu làm ngựa, thịt nát xương tan để báo đáp một phần vạn ân tình hôm nay của Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nói nói, tay áo che mặt.

“Phùng Cổ Đạo, coi như ngươi mật báo, cùng bản hầu nội ứng ngoại hợp tiêu diệt ma giáo có công, nhưng công này chung quy cũng có hạn. Có thể cứu ngươi được lần một lần hai, cũng không thể cứu được ngươi cả đời.” Tuyết Y hầu lạnh lùng nói.

Phùng Cổ Đạo vái đến tận đất, “Tạ Hầu gia ưu ái.”

“. . . Bản hầu lúc nào thì nói ưu ái ngươi?” Tuyết Y hầu cảm giác trong đầu mình hình như khái niệm này còn chưa từng chuyển quá.

“Nếu Hầu gia không ưu ái ta, sao chuyện cả đời cũng đều nghĩ tới rồi chứ?” Phùng Cổ Đạo muốn cười, thế nhưng mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Tuyết Y hầu, cười biến thành bĩu môi.

“Nhàn thoại ít nói. Minh tôn rốt cuộc ẩn thân nơi nào?”

Phùng Cổ Đạo có chút quái lạ, “Ta đã ở trong phương án viết rất rõ ràng rồi, lẽ nào Hầu gia. . .”

Tuyết Y hầu liếc y.

Phùng Cổ Đạo càng dè dặt hơn, “Không biết chữ?”

. . .

Hắm răng Tuyết Y hầu nghiến lại nghiến, vừa muốn mở miệng, đã nghe Phùng Cổ Đạo dùng tốc độ cực nhanh nói: “Tô Châu, Hàng Châu.”

Tuyết Y hầu thản nhiên trừng mắt nhìn y hồi lâu, mới nói: “Lý do?”

“Ma giáo ở các nơi vẫn có ám đường, Tô Châu, Hàng Châu, Đôn Hoàng, Trường Xuân đều có. Có câu trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Châu cùng với Hàng Châu phong cảnh tú lệ, nhiều văn nhân thi sĩ, giai nhân xinh đẹp, Minh tôn trời sinh tính hảo khiết, thích hưởng thụ, nhất định sẽ đến hai nơi này. Đôn Hoàng gần sa mạc, quá nhiệt, Trường Xuân ở Đông Bắc, quá lạnh, hắn chắc sẽ không nghĩ tới.”

Tuyết Y hầu chậm rãi nói: “Ngươi nói, hắn có thể tới kinh thành hay không?”

“Sẽ không.” Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói, “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất từ lâu đã không còn là chân lý nữa, mà thành sáo lộ nát vụn cất ở trong ngực rồi. Thử hỏi người như Minh tôn, mỗi ngày đều dùng Thiên Sơn tuyết liên, linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm để bồi bổ. . . sao có thể ở dưới mí mắt của Hầu gia che dấu tung tích được chứ?”

“Ngươi đúng là rất hiểu hắn.”

“Đó là đương nhiên. Sổ sách của ma giáo trước đây đều qua tay ta hết mà.”

“Vậy ngươi có biết, Minh tôn Ám tôn của ma giáo tiền nhiệm ở đâu không?”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuyết Y hầu nói: “Minh tôn Ám tôn của ma giáo đương nhiệm đều là còn trẻ kế nhiệm, vậy thì tiền nhiệm Minh tôn Ám tôn đi đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo nhíu mày, vuốt cằm nói: “Phải a, đi đâu rồi chứ?”

“Bản hầu đang hỏi ngươi.”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: “Nếu Hầu gia hôm nay không hỏi, ta cũng không bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Sẽ không phải là. . . đã chết?”

“Minh tôn cùng với Ám tôn tiền nhiệm là sư phụ của Minh tôn Ám tôn đương nhiệm, thuật lại bọn họ trước nay Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không tời Tiêu, như hình với bóng. Trong hai người bọn họ thì võ công của bất cứ ai so với Viên Ngạo Sách đều chỉ hơn chứ không kém, thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể chống được bọn họ liên thủ? Huống chi, trước kia ma giáo cam thủ ở Bễ Nghễ sơn, ít khi đặt chân đến Trung Nguyên, càng không nói đến chuyện gây thù kết oán. Kiêu ngạo như Viên Ngạo Sách còn chưa chết, bọn hắn vì sao lại chết?” Tuyết Y hầu nói rất nhẹ, nhưng dư quang trong mắt không hề rời khỏi thần tình của Phùng Cổ Đạo lấy nửa khắc.

Phùng Cổ Đạo nghe thấy liên tục gật đầu, “Mấy mươi năm lại đây, nếu nói có ai có thể đánh lại bọn họ liên thủ thì. . . Chỉ có thể là Kỷ Huy Hoàng. Nhưng Kỷ Huy Hoàng vừa vào giang hồ, thanh danh lập tức lan xa, nhất cử nhất động đều bị chú mục. Nếu thực sự đã giết Minh tôn Ám tôn của ma giáo, chốn giang hồ không thể nửa điểm phong thanh cũng không có. Viên Ngạo Sách càng không thể ở cùng một chỗ với Kỷ Vô Địch.”

Tuyết Y hầu có chút sốt ruột, “Nói nửa ngày, ngươi là không có đáp án đúng không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Vì sao Hầu gia lại quan tâm đến Minh tôn và Ám tôn của ma giáo tiền nhiệm như vậy?”

“Muốn biết?”

“Nếu Hầu gia muốn cho ta biết, ta đương nhiên muốn biết. Nếu Hầu gia không muốn nói cho ta. . .” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thành thực nói, “Ta vẫn là muốn biết.”

“Nga? Vậy thì tốt.” Tuyết Y hầu thản nhiên nói, “Ta chính là thích lúc người khác muốn biết thì không để cho hắn biết.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta đây nếu nói, giờ ta không muốn biết nữa thì sao?”

“Thì ta sẽ không gọi người lôi người xuống dưới nữa, mà trực tiếp tìm người chém đầu ngươi.”

“. . .” Phùng Cổ Đạo dị thường chân thành tha thiết nói, “Hầu gia, ta thực sự muốn biết.”

Tuyết Y hầu đối với câu trả lời của y hoàn toàn không có ý kiến, “Nếu biết Minh tôn ẩn thân ở Tô Hàng, ngươi có kế sách gì để bắt hắn?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Từ khi Hầu gia huyết tẩy Bễ Nghễ sơn, Minh tôn mất tích, ta đã nghĩ hắn đang trốn ở một nơi nào đó, hoặc là đang giả làm một người nào đó, đang trên đường đến Tô Hàng.”

“Ý ngươi là nói, hắn giờ không ở Tô Hàng?”

“Minh tôn là người đa nghi cẩn thận, tuyệt đối sẽ không nhanh chóng đến mục tiêu như thế, ít ra là trước đó, hắn sẽ ở các nơi khác bày trò tung hỏa mù trước, khiến chúng ta đầu óc choáng váng, như lọt vào sương mù.”

Tuyết Y hầu nói: “Ngươi nói, hắn có thể đến Huy Hoàng Môn không.”

“Ta nghĩ, nơi hắn nhất định không tới, chính là Huy Hoàng Môn.”

Tuyết Y hầu mày kiếm khẽ nhếch, “Vì sao?”

“Bởi vì ta tin chắc Hầu gia nhất định đã bố trí quân binh hùng hậu ở đó rồi.”

Tuyết Y hầu nhìn y, khẽ mỉm cười nói: “Phùng Cổ Đạo.” Ngữ khí lần này so với hai lần trước thân thiết hơn không ít.

Thế nhưng biểu tình của Phùng Cổ Đạo dường như không được hưởng thụ lắm.

“Ngươi đúng là rất hiểu bản hầu a.”

“Ta nếu đã tìm Hầu gia làm nơi nương tựa, tự nhiên phải thời thời khắc khắc phỏng đoán được sở thích của Hầu gia, có như vậy thì bản thân mới được sủng tín bất suy a.” Phùng Cổ Đạo cười đến dị thường nịnh nọt.

“Ngươi giờ rất được bản hầu sủng ái sao?”

Phùng Cổ Đạo kiên định nói: “Có được sủng tín của Hầu gia, là mục tiêu và lý tưởng của ta.”

“Vậy ngươi hảo hảo nỗ lực.” Tuyết Y hầu cười đến đặc biệt có thâm ý, “Bản hầu chờ đến ngày sủng ngươi sủng đến vô pháp vô thiên.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng nói: “Hầu gia quá lời. Ta chỉ muốn làm một tâm phúc lại tri túc của Hầu gia thôi.”

“Giống như Minh tôn đối với ngươi lúc trước?”

“Đương nhiên không giống.” Phùng Cổ Đạo nịnh đến thiên hoa loạn trụy, “Hầu gia chính là vạn kim thân thể, anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tài đức đều có, tương tương chi năng! Minh tôn bất quá chỉ là một kẻ cầm đầu tà phái, sao có thể đánh đồng với ngài được?”

Đối với lời khen nồng nhiệt đó, Tuyết Y hầu chỉ là đạm nhiên cười nói: “Phùng Cổ Đạo, ta đôi khi nghĩ, may mà. . . Ngươi không phải là Minh tôn.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ, “Hầu gia sao lại nói thế?”

“Ngươi hiểu bản hầu như thế, nếu là Minh tôn, vậy thì nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, không phải đều nằm hết trong tính toán của ngươi rồi sao?” Những lời này, chữ chữ nặng nghìn cân.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta sao có thể là Minh tôn? Ta nếu là Minh tôn, sao lại dám phiền Hầu gia suất lĩnh đại quân từ thiên lý xa xôi chạy tới Bễ Nghễ sơn bao vây tiễu trừ được? Ta từ lâu đã mang theo ma giáo tới tìm ngài nương tựa rồi.”

“Ngươi cảm thấy bản hầu thích ma giáo sao?”

“Hầu gia đương nhiên không thích. Nhưng mà làm thuộc hạ, lúc nào cũng muốn đào tâm đào phế đem thứ tốt nhất dâng lên cho ngài.” Biểu tình trên mặt Phùng Cổ Đạo muốn chân thành có chân thành, muốn tự nhiên có tự nhiên.

Khóe mắt Tuyết Y hầu hơi hơi giật, hiển nhiên đối với sự chân thành tự nhiên của y rất không hưởng thụ.

Tông Vô Ngôn đột nhiên vội vã đi tới, “Hầu gia, Minh tôn xuất hiện rồi.”

Tuyết Y hầu phiêu Phùng Cổ Đạo liếc mắt, “Ở đâu?”

“Thái Nguyên.”

**************************

“Ta chờ đến ngày sủng ngươi sủng đến vô pháp vô thiên” =)) Anh ăn nói xao mà ám muội quá đi

21 thoughts on “Chương 3: Phản bội hữu lý (tam)

  1. fu fu fu
    nàng halo sì poi làm ta nhẹ cả người :”>
    từ đầu đến giờ ta vẫn thắc mắc nếu bộ này cp Tuyết tuyết vs Minh minh thì bé Đạo đi đâu? (dù gì bé ý cụm cực cá tính nha ~~)
    đọc chương này ta cười đến nỗi chị ta lo lắng hỏi làm sao thế =]]~
    thanks nàng tử linh sứ nhiều :*
    ps: ta cũng đọc đồ đằng, nhưng từ hồi nó bị ngừng edit thì .. . . . . .
    thích bộ liên hoa bảo giám của Bánh bao chiên nên cố tìm covert, cuối cùng bỏ dần :”>

    • ta cảm thấy đồ đằng hay hơn liên hoa, hơn nữa cuối cùng hình như Giang ca ko cặp với cô nào hết, liên hoa thì hint tá lả (ta thấy thế) nhưng cuối cùng anh Francis lại đi chu du với 3 cô *__* rõ ràng là cực phẩm lưu manh thụ mà TT^TT

      cười thì sau này còn nhiều màn hay hơn nữa có *che miệng cười tà*

    • =.=|||
      lúc đọc liên hoa ta chưa phải hủ (hoặc mới là hủ) nên không thấy hint, giờ thấy nàng bảo muốn đọc lại quá :))
      tuy nhiên theo cái trí nhớ mơ hồ của ta thì ta thích cặp huynh đệ ( Francis vs anh trai bé ý ~~)
      Ta buồn cười nhất cái đoạn chữ một, vì ta chợt nghĩ ra chữ một của TQ nó chỉ có đúng một gạch =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      một cái gạch trên một tờ giấy

    • không chừng do đọc lúc hủ rồi nên nhìn đâu cũng thấy hint =.= ta cũng thích bạn đại ca đó đó, với khúc sau có bạn hoàng tử gì đó… hình như thế Arthur thì phải… đọc lâu quá rồi không nhớ nổi XD

    • huynh đệ văn là số một trong lòng ta ~~
      nhưng ta cũng thích cặp kia, có điều hình như đến khúc cuối bé hoàng tử chết mà TT ~ TT
      tất cả là tại đống âm mưu của thèng khốn nào đó, chứ cp ý có cảm giác thanh mai trúc mã (?)
      cũng là thể loại ta thích ~~

    • *gật gật* mỗi lần bạn em bị bắt nạt là bạn anh cả chạy đi lột da tên đó, đọc tới khúc đó mà ta muốn cắn khăn luôn =))

      còn bạn hoàng tử vì được Francis giúp mà từ kẻ vô dụng trở nên cực mạnh oa oa oa

      nói nói ta cũng muốn lục lại bộ này đọc quá XD

  2. biết cp trước thì mất đi nửa hứng thú nhưng mà tăng thêm 1 nửa lo lắng, hồi trước ta cứ nghĩ coi Đại Minh gạt ảnh thế ảnh biết thì sẽ làm gì, chưa kể mấy câu nói đầy ám muội của hai anh làm ta =)) gần chết

    *chỉ lên* có người thích bánh bao giống mi kìa, mà sao mi toàn thích đồ ăn thế =))

    p/s Mỹ nhân ngư của ta đâu *hầm hầm*

  3. Ôi, spoil rồi à. Mình cứ chờ xem đến bao giờ có người không chịu nổi phải nhảy vào spoil :))
    Ko spoil rồi mọi người cũng biết hết thôi. Chỗ nào cũng nói toạc ra hết cả rồi mà. Thực ra có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì.

    “Nếu Hầu gia không ưu ái ta, sao chuyện cả đời cũng đều nghĩ tới rồi chứ?”
    “Bản hầu chờ đến ngày sủng ngươi sủng đến vô pháp vô thiên.”
    *lăn lộn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s