Chương 2: Phản bội hữu lý (nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (nhị)

Phùng Cổ Đạo: người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy.

Mở địa đồ ra, Phùng Cổ Đạo đem bút vung lên vung lên lại vung lên, vòng mười bảy mười tám cái.

Tuyết Y hầu mắt lạnh nhìn y, “Ngươi muốn để bản hầu tìm tám năm mười năm sao?”

“Hầu gia anh minh thần võ, trí mưu hơn người, người thường cần mười năm tám năm, Hầu gia chỉ cần dùng hai ba năm là đủ rồi.” Phùng Cổ Đạo buông bút, bồi cười nói.

Tuyết Y hầu nói: “Không bằng bản hầu lệnh người đem ngươi ngâm trong nước, dùng củi đốt phía dưới, thẳng tới khi bắt được Minh tôn mới đem ngươi vớt ra? Ngươi thấy thế nào?”

Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng nói: “Ta cảm thấy khá là… không được.”

“Nga?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta một năm chỉ tắm ba ngày. Coi như vừa nãy rửa sạch một lần, cũng chỉ tẩy được tầng bụi ở ngoài cùng mà thôi. Cho nên thật sự không phải là cao lương mỹ vị để đại yến tân khách, tửu nhục đồng nghiệp (đãi khách đãi bạn) a.”

“Một năm chỉ tắm ba ngày?” Tuyết Y hầu sắc mặt không tốt.

Phùng Cổ Đạo tự hào cười nói: “Không sai. Sau khi ta có thể tự tắm cho mình thì một năm tắm ba lần.”

“Vậy trước đó ngươi. . .”

“Ba năm tắm một lần.”

. . .

Tuyết Y hầu nhắm mắt lại, ghét bỏ mà phất phất tay, “Đứng xa ra một chút.”

“Vâng.” Phùng Cổ Đạo cung kính khom lưng, sau đó chậm rãi lùi ba bước.

Tuyết Y hầu cảm thấy hô hấp cũng thuận hơn một chút, “Bản hầu mới nói đến đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo đàng hoàng đáp: “Đứng xa ra một chút.”

“. . . Trước.”

Phùng Cổ Đạo hồi ức một chút, “Một năm chỉ tắm ba ngày?”

Tuyết Y hầu nheo mắt lại, nhẹ nhàng mà gọi từng chữ một: “Phùng Cổ Đạo.”

“Có.” Phùng Cổ Đạo tiến lên một bước, suy nghĩ một chút, lại lui ra sau nửa bước, lại nghĩ thêm một chút, lại tiến một bước nhỏ, nghĩ tiếp chút nữa. . .

“Phùng Cổ Đạo.” Gỡ xuống áo khoác mềm nhẹ, thanh âm của hắn tràn đầy uy hiếp.

Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục trước trước sau sau loạn lắc lư nữa, hai chân đứng nghiêm, vừa nhấc đầu, Tuyết Y hầu lại đi xuống.

“Bản hầu muốn giết ngươi.” Hắn thần tình nhàn nhạt, thế nhưng sát khi trong hai mắt không chút nào che dấu.

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia không phải là người đầu tiên nói câu này.”

“. . . Nga?”

“Mẹ ta lúc tắm cho ta cũng nói như thế.”

Tuyết Y hầu lẳng lặng lui ra sau nửa bước.

“Hơn nữa, Minh tôn cũng từng nói vậy.”

Sát ý của Tuyết Y hầu chậm rãi tiêu tan, Phùng Cổ Đạo có khả năng ở những lúc hắn muốn giết y nhất, mạn bất kinh tâm nhắc tới tác dụng của bản thân, khiến hắn muốn giết, lại không đành lòng giết. “Hắn nói gì?”

“Hắn nói. Nếu ta còn dám một năm ba lần tắm, hắn sẽ giết ta. Sau đó đem thi thể ta chôn xuống đất làm phân bón.”

Tuyết Y hầu cười lạnh nói: “Hắn thật có nhã hứng, cư nhiên còn có thời gian để trồng hoa.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Bởi vì hắn có rất nhiều thủ hạ, cho nên hắn có thể làm những việc mình muốn làm, việc không muốn thì giao cho người khác là được rồi.”

“Ngươi làm rất nhiều việc hắn không muốn làm?”

“Không nhiều lắm. Mỗi tháng nhiều nhất là một trăm chuyện thôi.”

“Hắn rất coi trọng ngươi.” Tuyết Y hầu dùng chính là kết luận. Năng giả đa lao[1], từ xưa người đứng ở trên cao, ai lại không đem chuyện trọng yếu giao cho kẻ thân tín nhất của mình làm? Thiên tử lệnh cho quyền thần chư hầu đều không phải như thế cả sao?

Phùng Cổ Đạo nghe vậy, không chỉ không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn đắc ý nói: “Nếu không ta sao có thể cùng Hầu gia trong ứng ngoại hợp, khiến cho ma giáo đại bại chứ?”

“Cho nên hắn hiện tại nhất định rất muốn giết ngươi. Nếu đem ngươi ra làm mồi, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện, bớt cho ta hai ba năm đi tìm hắn phiền toái.”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt khẽ biến, cười khan nói: “Hầu gia từng đáp ứng ta, sẽ bảo hộ ta chu toàn. Huống chi, Hầu gia lúc nãy còn đáp ứng cho ta một chức quan ngũ phẩm để làm.”

“Ta đúng là đã đồng ý với ngươi, nếu có thể bắt giữ Minh tôn sẽ cho ngươi chức quan để làm, nhưng mà. . .” Tuyết Y hầu thản nhiên nỏi, “Ta không có nói dùng cách nào để bắt Minh tôn. Vạn nhất, ngươi trong lúc bắt giữ Minh tôn thì bất hạnh, anh dũng hy sinh. . .”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt trắng nhợt.

“Ta xin thánh thượng truy phong ngươi làm quan ngũ phẩm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi, giữ lời hứa của ta.”

Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói: “Ta nhất định ở trong thời gian ngắn nhất vì Hầu gia bắt được Minh tôn.”

Tuyết Y hầu không nói gì.

“Kỳ thực đối với những chỗ Minh tôn ẩn thân, ta đã có mục tiêu cụ thể.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thấy trên mặt Tuyết Y hầu vẫn không chút thay đổi, lại nói tiếp, “Không cần hai ba năm, nhiều nhất. . .” Y cắn răng, “Ba tháng.”

Tuyết Y hầu lúc này mới khẽ mỉm cười nói: “Trước đây lúc ngươi thông qua Vô Ngôn đầu nhập cho bản hầu thì, bản hầu đã biết ngươi là kẻ thông minh.”

Nhưng mà kẻ thông minh này lại không chịu vì hắn mà ra roi (làm việc).

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ mà cười làm lành.

Tuyết Y hầu lại ngồi lên tháp, “Nói đến Minh tôn, ngươi gặp qua dáng vẻ của hắn chưa? Có người nói, trong thiên hạ những kẻ gặp qua Minh tôn, không vượt quá mười người.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Đáng tiếc ta không nằm trong số mười người đó.”

“Ngươi không phải là thân tín của hắn sao?”

“Lúc làm việc thì phải, lúc sinh hoạt thì không.” Phùng Cổ Đạo trong sầu khổ còn mang theo chút oán hận, kết hợp với khí chất hèn mọn của y lại càng phát huy đến lâm li tẫn trí (sâu sắc).

Tuyết Y hầu nhíu nhíu mày, “Hắn ghét ngươi?” Tín nhiệm một người cũng không phải là thích kẻ đó.

“Hắn nói, nếu ta xuất hiện trong phạm vi một trăm thước quanh hắn, hắn toàn thân sẽ ngứa lên tục.”

. . .

Tuyết Y hầu cảm giác trên người mình cũng bắt đầu ngứa.

“Nếu ta xuất hiện trong phạm vi năm mươi thước thì. . .”

Tuyết Y hầu vốn không muốn hỏi, rồi lại hiếu kỳ không nhịn xuống được: “Thì sao?”

“Hắn sẽ phi thường muốn tắm.”

. . .

Mông Tuyết Y hầu đã sắp không thể ngồi yên.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Cho nên, ta chưa từng gặp qua Minh tôn. Hắn chỉ thường xuyên sai người mang thư cho ta, nói ta biết, nếu ta không tắm rửa, không cho phép ta xuất hiện ở phạm vi trăm dặm quanh hắn.”

Tuyết Y hầu sốt ruột phất tay nói: “Thôi, ta hôm nay trước nghe đến đó. Ngươi trở về nghĩ phương án tìm kiếm Minh tôn, giao cho Vô Ngôn. Đến lúc đó ta sẽ tái kiến ngươi.”

Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hầu gia có việc gấp?”

Tuyết Y hầu thiêu mi nói: “Ngươi cảm thấy bản hầu cần phải báo với ngươi?”

“Ta chỉ muốn thay Hầu gia phân ưu.”

“Vậy nhanh lăn thẳng khỏi mắt bản hầu.”

Phùng Cổ Đạo chần chờ một chút nói: “Ta chưa học nhào lộn, có thể lăn trái lăn phải mà ra không?”

Không đợi Tuyết Y hầu kịp phản ứng, đã thấy y chuyển vòng ra khỏi cửa rồi.

. . .

Tuyết Y hầu từ từ mà bán tựa lên tháp, trên mặt trên người vẫn còn nửa phần ngứa ngáy khó chịu.

Tông Vô Ngôn do dự nói: “Hầu gia, ta vẫn cảm thấy Phùng Cổ Đạo người này. . .”

“Giả ngây giả dại, thâm bất khả trắc.” Tuyết Y hầu nói tiếp.

Tông Vô Ngôn vội hỏi: “Vậy để thuộc hạ đem hắn. . .”

“Đem hắn thế nào?” Tuyết Y hầu duỗi thẳng chân, lập tức có nha hoàn tiến đến, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tông Vô Ngôn nói: “Hoặc là bắt lại nghiêm hình tra tấn, hoặc là giết luôn cho hết chuyện.”

“Vậy không có ý nghĩa.” Tuyết Y hầu lạnh lùng cười, “Hắn diễn hết sức như vậy, ta sao có thể không nể tình. Huống hồ, ta còn muốn biết trong hồ lô hắn bán thứ gì[2]?”

Tông Vô Ngôn vẻ mặt không giải thích được.

Tuyết Y hầu nói: “Từ sau khi ma giáo ở Giang Nam cấp tốc mở rộng, thực lực tăng mạnh. Theo ta được biết, kinh thành cùng các địa phương đều có quan viên bị bọn hắn âm thầm thu mua. Ta sở dĩ đánh thẳng vào tổng đàn chính là sợ chúng lớn mạnh rồi, liên hợp với quan viên các nơi dâng tấu lên hoàng đế, vì ma giáo xứng danh. Đến lúc đó, bản hầu muốn diệt bọn họ cũng phải nghĩ nghĩ đến quan viên các nơi cùng mặt mũi của hoàng thượng.”

Tông Vô Ngôn nói: “Nhưng việc này cùng với Phùng Cổ Đạo có quan hệ gì chứ?”

“Đương nhiên có liên quan. Phùng Cổ Đạo là người thế nào? Lai lịch, thân phận của hắn đều là hắn tự há miệng nói ra. Người biết nếu không phải đã chết ở Bễ Nghễ sơn, chính là theo Minh tôn trốn không còn bóng dáng. Mà hắn, sớm không tới muộn không tới, lại nhằm ngay lúc bản hầu muốn tiêu diệt ma giáo mà hừng hực chạy qua, ngươi không cảm thấy là quá mức kỳ hoặc rồi sao? Càng thêm kỳ hoặc chính là, tình báo của hắn cư nhiên là thật.” Tuyết Y hầu mặt trầm như nước.

Tông Vô Ngôn nói: “Thuộc hạ không hiểu. Tình báo là thậ, không phải chứng minh hắn không nói dối sao?”

Tuyết Y hầu cười nhạo nói: “Ngươi thật cho là hắn sẽ để ý một chức quan ngũ phẩm sao? Lấy tâm cơ khẩu thiệt của hắn, nếu muốn làm quan, sao không tìm đám quyền thần làm một môn khách phụ tá? Vạn nhất bản hầu không đối phó với ma giáo, một bụng hoài bão của hắn không phải là chết nghẹn rồi sao?”

Tông Vô Ngôn nghe thấy thì liên tục gật đầu.

“Hơn nữa bán đứng ma giáo, tính mạng hắn nguy hiểm.”

Tông Vô Ngôn bừng tỉnh, “Không sai, hắn bán đứng ma giáo, nếu Minh tôn không chết, nhất định trăm phương ngàn kế tới giết hắn. Coi như Minh tôn chết rồi, ma giáo vẫn còn có Ám tôn. Có người nói võ công của Ám tôn không thua gì Kỷ Huy Hoàng trước kia, đã là đương đại đệ nhất cao thủ rồi.”

Tuyết Y hầu chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình, khẽ giễu nói: “Đương đại đệ nhất cao thủ? . . . Hắn còn chưa hỏi qua ta.”

Tông Vô Ngôn khổ tư một lúc lâu, đột nhiên nói: “Vậy chẳng lẽ Phùng Cổ Đạo là do Minh tôn phái tới?” Chỉ có người Minh tôn phái tớ, mới không sợ ma giáo trả thù.

“Vậy ngươi cảm thấy Minh tôn hy sinh nửa ma giáo là để làm gì?”

. . .

Tông Vô Ngôn im lặng.

Chính xác. Nếu là khổ nhục kế, vậy ma giáo hy sinh cũng quá lớn rồi. Qua trận này, ma giáo đương nhiên là nguyên khí đại thương, càng khó chống đối với tiến công của Tuyết Y hầu. Sụp đổ e chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

“Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự đoán không ra.” Tông Vô Ngôn cúi mặt nói.

“Ta cũng đoán không ra.” Tuyết Y hầu vẻ mặt không quan tâm, “Dù sao thì hắn giờ cũng đang ở dưới mắt ta rồi. Ta rất muốn xem một chút, hắn cuối cùng sẽ tìm một Minh tôn như thế nào tới giao cho ta.”

Tông Vô Ngôn khom người nói: “Hầu gia anh minh, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân.”

“Bản hầu có anh minh cũng chỉ là một ngươi, trong phủ còn rất nhiều chuyện cần ngươi phải để tâm.”

“Thuộc hạ cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ.”

Tuyết Y hầu thoả mãn gật đầu.

Một lát sau.

Tông Vô Ngôn ra khỏi phòng, cảm kích cùng trung thành trên mặt đảo cái biến mất sạch, diện vô biểu tình hướng bên ngoài đi.

Ở trong phòng, Tuyết Y hầu ngồi dậy, hướng phía cửa hừ nhẹ nói: “Lão hồ ly.” Phùng Cổ Đạo rõ ràng là do hắn dẫn vào, nhưng những lời vừa rồi lại đem bản thân gạt không còn một mảnh, giả bộ so với Đậu Nga[3] còn vô tội hơn.

Hắn suy nghĩ một chút, chưa hết giận bồi thêm một câu nữa, “Lão hồ ly chết tiệt.”

******************************

[1] Năng giả đa lao: người có năng lực thì phải làm nhiều việc

[2] ý chỉ trong lòng đang toan tính điều gì

[3] Đậu Nga là tên một cô gái vì oan khuất mà chết khiến trời tháng 6 đổ tuyết.

******************************

“Lão hồ ly chết tiệt” =)) vì câu này mà anh trở nên vô đối a Tuyết Tuyết *ôm mặt lăn lộn*

17 thoughts on “Chương 2: Phản bội hữu lý (nhị)

  1. tem… tem… cái tem của ta TT^TT

    “Đương đại đệ nhất cao thủ, hắn còn chưa hỏi qua ta” (_ __’)

    Vừa mở đầu đã thấy lừa lừa gạt gạt, ko ai tin ai ko ai thật lòng rồi. Haizz

  2. Trời đất ơi, mình thích bạn Tuyết Tuyết quá đi à *lăn lăn* sao mà bạn ý hung hãn 1 cách đáng yêu vậy chứ, ngay cả chửi người cũng đáng yêu (nhưng sao chửi đơn điệu vậy =..=)
    Bạn Phùng ở dơ lại mặt dày quá =)) chuyện vậy cũng nói thản như ko, nội lực quả nhiên thâm sâu khó lường, sắp đỡ ko đươc bạn ý nữa rồi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s