Chương 1: Phản bội hữu lý (nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản bội hữu lý (nhất)

Phùng Cổ Đạo: người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy.

Cuối năm, sương lạnh, thấu tận xương.

Phùng Cổ Đạo rúc vào dưới mái hiên, liều mạng muốn đem cái áo khoác không mới không cũ của mình kéo kéo lại, hảo che đi lãnh phong đang xuyên khắp hang cùng ngõ hẻm.

Hạ nhân của Tuyết Y hầu phủ mắt lạnh nhìn y ở đó vừa nhún vừa nhảy vừa giậm chân, coi như đang xem khỉ làm xiếc.

Y tới tới lui lui mấy vòng, rốt cuộc nhịn không được nói: “Huynh đệ, có thể vào trong kia, xem khách nhân của Hầu gia đã đi chưa? Lúc nào mới gặp ta được không?”

Hạ nhân cười lạnh nói: “Hầu gia muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp ngươi. Cùng với khách nhân đi chưa một chút quan hệ cũng không có.”

“Ta chỉ nhờ người liếc mắt nhìn thử một cái. Tốt xấu cũng phải cho ta biết còn chờ tới khi nào.”

“Có thể chờ Hầu gia là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người đều chờ như thế, ngươi lại dám kiêu ngạo?”

Phùng Cổ Đạo ăn liền hai cái mất mặt, đành phải thu tay vào trong áo tiếp tục nhảy nhót.

Qua một chút nữa, trời càng tối hơn.

Phùng Cổ Đạo vừa lạnh vừa đói, gần như muốn phất tay áo bỏ đi.

Đúng lúc này, người lúc trước đem y lĩnh vào Hầu phủ, đại tổng quản Tông Vô Ngôn chậm rãi đi tới, “Phùng tiên sinh, Hầu gia muốn gặp ngươi.”

Phùng Cổ Đạo hít hít nước mũi, rụt cổ nói: “Hầu gia chuẩn bị cơm tối chưa?”

Tông Vô Ngôn kinh ngạc nhìn y một cái, “Ngươi trước gặp Hầu gia. Cơm tối ta sẽ gọi người chuẩn bị.”

Chiếm được hứa hẹn cơm tối, Phùng Cổ Đạo lúc này mới cam tâm tình nguyện hướng bên trong đi.

Tông Vô Ngôn đi trước y, không tiếng động đưa cho y một khối khăn lụa.

Phùng Cổ Đạo cầm khăn nhìn hồi lâu, mới ý thức được hắn đưa cho mình để lau nước mũi.

Lúc đó hai người đã đến trước phòng.

Tông Vô Ngôn bảo y ở cửa chờ, tự mình đi vào thông báo.

Vì vậy, cửa vừa mở ra, một trận gió mát phất lại.

Phùng Cổ Đạo vừa lúc dùng khăn lụa bao lấy mũi, hung hăng mà xì nước mũi.

Tiếng hỉ mũi phảng phất như dùng hết toàn lực vượt qua Tông Vô Ngôn đang muốn vào cửa, truyền đến tận sâu trong gian nhà.

Qua một chút, Tông Vô Ngôn đi ra, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Phùng Cổ Đạo nhãn tình sáng lên hỏi: “Hầu gia muốn gặp ta sao?”

“Hầu gia bảo ta mang ngươi đi tắm rửa thay y phục trước.”

“. . .” Hầu gia thực sự quá chăm sóc rồi. Phùng Cổ Đạo quyết định tạm thời quên đi chuyện mình bị ném ở ngoài gió lạnh chờ đợi mấy canh giờ. Dù sao, mặc kệ Hầu gia vì sao muốn y đi tắm rửa thay y phục, có thể ở trong loại thời tiết này ngâm mình trong nước ấm, lúc nào cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Phùng Cổ Đạo vui rạo rực mà tắm tắm, tùy ý đám nha hoàn như hoa như ngọc ở trên người mình tát tát thứ gì đó.

Rửa sạch một chút, hàn khí trong cơ thể bị đẩy lui gần hết, y chuẩn bị đứng dậy, lại bị hai nha hoàn hợp lực ghìm lại.

“Phải ướp lâu một chút thì lát nữa mới ngon, ngươi gấp cái gì?” Một nha hoàn trong đó cười duyên một tiếng, tiện tay tát thêm vài thứ nữa.

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ nói: “Ngon? Cảm giác các ngươi đem ta đi rửa, là để nấu ăn?”

“Ngốc tử, ai muốn ăn ngươi?” Nha hoàn trong miệng nói thế, mắt lại không quên hướng y ném cái mị nhãn.”Hầu gia nhà ta ghét nhất là thứ gì bẩn, nếu không phải ngươi còn hữu dụng thì, chỉ riêng việc ở đại môn hỉ mũi. . .” Nàng dùng tay áo che miệng, cười khanh khách nửa ngày, mới nói, “Đại tổng quản bảo chúng ta nói cho ngươi, lát nữa gặp Hầu gia nhất định phải thể thể diện diện, cung cung kính kính, nếu còn sơ suất như lúc nãy nữa, ngươi chuẩn bị chỗ để đặt mộ phần đi.”

Phùng Cổ Đạo vui cười nói: “Nếu thật sự là đặt mộ phần, vậy tất nhiên phải để bên cạnh khuê phòng của các vị muội muội, chết trong ôn nhu hương, coi như cũng đáng giá.”

Nha hoàn kia đột nhiên thối một ngụm, “Chán sống? Dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta nói với Hầu gia, giết ngươi thật đó.”

Phùng Cổ Đạo thấy những nha hoàn khác đều cúi đầu, không có hứng thú mà bĩu môi, không nhắc lại nữa.

Tắm sạch một cái mất nửa canh giờ.

Phùng Cổ Đạo ngâm nước đến mức da vừa hồng vừa nhăn, thật vất vả mới bò từ trong bồn tắm ra, thay một bộ y phục sạch sẽ, khí lực toàn thân như bị rút sạch không còn một mảnh, “Đại tổng quản lúc trước đã đáp ứng ta sẽ chuẩn bị cơm tối. Không bằng trước cho ta ăn vài miếng lót dạ rồi mới đi gặp Hầu gia được không? Lỡ như gặp được phân nửa, ta ngất xỉu mất, đối Hầu gia anh minh có tổn hại.”

Nha hoàn hung dữ lúc nãy nói: “Ngươi nếu xỉu, sợ là không cần tỉnh lại nữa đâu.”

. . .

Phùng Cổ Đạo lần thứ hai im miệng.

Lần thứ hai tới ngoài phòng, y có chút hối hận không mang chiếc áo khoác kia qua đây.

Ban đêm gió lạnh, thổi lên người cứ như bị dao găm cạo vào.

May mà lần này Tông Vô Ngôn ra rất nhanh, “Vào đi.”

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, lui thân thể đi theo sau hắn. Trước cửa dựng trứ diện bình phong (bình phong để che mặt trước), mãnh hổ hạ sơn.

Vòng qua bình phong đi khoảng vài chục bước, Tông Vô Ngôn dừng lại nói: “Hầu gia, Phùng Cổ Đạo tới.”

Phùng Cổ Đạo len lén ngẩng đầu, vừa lúc đón lấy một đôi mắt như mặc ngọc đen tuyền sáng sủa, đôi mắt kia lại được khắc trên khuôn mặt như bạch ngọc trơn nhẵn trắng noãn, lẳng lặng nhìn y. Lông mày hắn không thô, lại rất dày, như kiếm bàn vung lên, làm cả khuôn mặt bị bao phủ bởi một mảnh túc sát (trang nghiêm chết chóc) không nói nên lời. May là hồng chí trên mi sừng làm giảm đi vài phần sát khí, tăng thêm mấy phần quyến rũ yêu dã, khiến hắn thoạt nhìn không giống như hung thần ác sát, ngược lại xinh đẹp kinh người.

Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt, cung kính ở trên mặt đất hành lễ: “Ra mắt Hầu gia.”

Hắn bán tựa trên tháp (giường nhỏ), mạn bất kinh tâm mà thu hồi ánh mắt, nhìn phía khác “Dẫn người tới chưa?”

Cửa mở.

Gió từ hai bên bình phong thổi lại, Phùng Cổ Đạo thân thể run lên, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Tiếng cước bộ kinh hoảng từ ngoài cửa dè dặt tiến vào.

Phùng Cổ Đạo thấy nha hoàn lúc tắm rửa thì đùa giỡn với y đang luống cuống quỳ trên mặt đất.

Tuyết Y hầu thản nhiên nói: “Đánh mười bản tử, đuổi ra ngoài.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng chấn động, cảm giác được việc này có liên quan đến mình.

Quả nhiên, nha hoàn kia khóc lóc cầu xin nói: “Hầu gia ngài tha cho nô tỳ lần này đi, lần sau nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa.”

Tông Vô Ngôn thấy Tuyết Y hầu nhíu mày, lập tức sai người đem nàng kéo xuống dưới.

“Ngươi biết nàng phạm lỗi gì không?” Tuyết Y hầu mỉm cười.

Phùng Cổ Đạo do dự nên nói thật hay xạo hắn.

Tuyết Y hầu không nhanh không chậm nói: “Nếu đáp sai, mười bản tử của nàng ngươi chịu.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nàng không nên cùng với đùa giỡn, càng không nên dẫn ta đùa giỡn.”

Tuyết Y hầu nói: “Ngươi nên biết, chỉ cần lúc nãy ngươi đáp sai, nàng sẽ không cần phải ra khỏi phủ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Mười bản tử không phải chuyện đùa, có thể không chịu thì không chịu vẫn tốt hơn.”

“Ngươi quả nhiên đê tiện.” Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, yên lặng đánh giá y. Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú, lại cứ luôn mang theo vẻ hèn mọn không thích hợp. Khóe miệng hắn giương lên, tự tiếu phi tiếu nói, “Bất quá nếu không nhờ ngươi đê tiện, bán đứng ma giáo, ma giáo cũng sẽ không sụp đổ nhanh như thế.”

“Có thể vì Hầu gia dốc sức, là vinh hạnh lớn nhất đời của ta.”

“Vậy ngươi có biết, bản hầu hiện tại muốn làm gì nhất không?” Tuyết Y hầu hỏi.

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia tuấn mỹ vô song, thiên nhân chi tư, chuyện muốn làm chắc là tìm một Tuyết Y hầu phu nhân mỹ lệ tuyệt luân, cũng thiên nhân chi tư như ngài?” Phấn hồng giai nhân, nam nhân nào lại không muốn chứ?

“Phùng Cổ Đạo.” Trong mắt Tuyết Y hầu hiện lên một tia lãnh quang, “Coi như bản hầu dùng ngươi, cũng không có nghĩa là bản hầu sẽ không giết ngươi.”

Phùng Cổ Đạo thu hồi biểu tình cợt nhã, nghiêm mặt nói: “Chuyện Hầu gia muốn làm nhất lúc này, là giết Minh tôn.”

“Sai.” Tuyết Y hầu khinh thường mà hừ nhẹ, “Trong mắt bản hầu, hắn bất quá chỉ là một tên hề, ngươi cảm thấy bản hầu sẽ vì hắn mà phí sức sao?”

“Đương nhiên sẽ không.” Phùng Cổ Đạo rất nịnh nọt đáp lại.

Tuyết Y hầu cố ý tầm tra hỏi: “Vậy sao ngươi còn thử?”

Phùng Cổ Đạo sắc mặt bất biến, nói: “Ta xạo.”

. . .

Tông Vô Ngôn rất muốn đem giẻ nhét vào miệng y.

Quả nhiên, Tuyết Y hầu lạnh lùng liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, “Muốn làm thủ hạ của ta, trước đem cái miệng thối kia ngậm lại!”

Y mếu máo một chút, lui ra sau nửa bước.

Tuyết Y hầu nói: “Ngươi làm cái gì?”

“Sợ thối đến ngài.” Phùng Cổ Đạo nói.

. . .

Ngón cái Tuyết Y hầu nhẹ nhàng vuốt ngón trỏ, một lát mới nói: “Ta cho ngươi một cơ hội nữa, đoán trúng lúc này bản hầu muốn làm gì, ta cho ngươi một con đường sống, nếu không, ta giết ngươi, để thây phơi hoang dã, làm mồi cho đám chó dữ.”

Phùng Cổ Đạo thân thể hơi run lên, suy tư một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu, cắn răng nói: “Hầu gia lúc này muốn giết ta nhất.”

Nếu như trong tay Tuyết Y hầu có kiếm, nói không chừng sẽ thực sự chém qua. Nhưng lúc này trong tay hắn không có kiếm, hiện tại đi tìm cũng quá phiền toái, thế nên hắn chỉ chậm rãi xoay người, ngồi lại trên tháp, “Ngươi nói ta nên thỏa mãn ước nguyện của mình, giết ngươi thì tốt? Hay xem như ngươi đoán trúng, bỏ qua cho ngươi thì tốt hơn?”

“Đương nhiên là buông tha cho ta rồi.” Phùng Cổ Đạo đáp đến lẽ thẳng khí hùng.

Tuyết Y hầu nhìn ngọc ban chỉ trên tay mình, “Lý do.”

Phùng Cổ Đạo cười làm lành nói: “Tốt xấu còn có chút dùng được.”

“Nga, thí dụ như?”

“Mấy chỗ Minh tôn ẩn thân, ta đều biết. Bất kể muốn bắt muốn giết, chỉ cần Hầu gia nói một tiếng.”

Tuyết Y hầu nói: “Phùng Cổ Đạo, ngươi vốn là thân tín đắc lực của Minh tôn, vì sao lại phản hắn?”

“Tổ tiên ta vốn là thư hương truyền đời, nhưng mà trên đường gặp phải cường đạo nên gia đình sa sút. Gia nhập ma giáo, trợ Trụ vi ngược chính là chuyện bất đắc dĩ. Tổ huấn đặt ở đầu giường, ta hàng đêm đều phụng độc. Trung quân, phụng hiếu, hành đức, tự luật, ta không dám quên, cũng không thể quên. Nếu không có Hầu gia. . .”

Tuyết Y hầu lạnh lùng mà cắt ngang, “Ta chỉ nghe lời nói thật.”

“Ta muốn làm quan!” Phùng Cổ Đạo xoay chuyển rất nhanh.

“Được, ta hứa sẽ cho ngươi một chức quan ngũ phẩm.” Tuyết Y hầu cũng đáp rất sảng khoái, “Nhưng mà, ngươi phải giúp ta bắt giữ Minh tôn.”

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút nói: “Vậy Ám tôn thì sao?”

Hôm nay Minh tôn ở trong tối, Ám tôn ở ngoài sáng, bắt Ám tôn so với Minh tôn dễ hơn nhiều.

“Tạm thời không động đến hắn.”

Phùng Cổ Đạo dè dặt hỏi: “Hầu gia có thể nói cho biết, vì sao phải bắt sống Minh tôn không?”

Tuyết Y hầu mang theo một chút mỉm cười, “Đáp án này, bản hầu chờ ngươi đến nói.”

Phùng Cổ Đạo: “. . .” Vậy y một chút cũng không muốn biết.

18 thoughts on “Chương 1: Phản bội hữu lý (nhất)

    • êu *đá* ta coi rồi, Mỹ nhân ngư 10 chương nhưng mà chương nào nhìn cũng dài hết, mi thích nhận một lần hay nhận từ từ, nếu nhận 1 lần thì ta ém tới chừng nào xong tung luôn

      Riêng Quỷ soa… ta nhìn cái hộc máu roài, từ từ tính sau XD

    • tới hết tháng 7 là ta bắt đầu làm việc lại bên FC rồi, mi up từ từ đi cho ta có động lực chứ chờ một lần nhận luôn *nhìn xa xăm* ta nghi ngờ lắm =))

  1. bạn Minh là thụ á o.O *không tin nổi* sao những bạn mình nghĩ là công đều chuyển sang thành thụ hết thế này *chọc chọc kiến*

    muốn đọc Bại nhứ quá… cơ mà đang bị dồn sao còn thời gian đọc T_T

    *cắm lều* chờ đợi tiếp vậy TT___TT

  2. “Ngươi quả nhiên đê tiện.” Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, yên lặng đánh giá y. Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú, lại cứ luôn mang theo vẻ hèn mọn không thích hợp.
    *bĩu môi* thế thằng nào về sau yêu cái tên đê tiện này đến vật vã chết đi sống lại a~~
    Nếu như trong tay Tuyết Y hầu có kiếm, nói không chừng sẽ thực sự chém qua. *chém thử xem,cho ngươi cả đời ôm gối chăn lạnh mà ngủ a*
    Phùng Cổ Đạo dè dặt hỏi: “Hầu gia có thể nói cho biết, vì sao phải bắt sống Minh tôn không?”
    Ngốc, bắt sống về thì mới ăn được chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s