Sinh ý nhân – đệ 26 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Sơn hoa lạn mạn như huyết (nhị)

Lão Bạch rùng mình một cái.

Lý trí nói cho y biết lúc này hẳn là nên nổi giận lôi đình không quản gì nữa từ trên cao nhìn xuống dùng nghĩa chính từ nghiêm mà lên án. Nhưng kết quả là, y chỉ đánh một cái rùng mình.

“Đùa, đùa phải không. . .” Hàn ý xông tới trong thân thể, lão Bạch mất thật lớn khí lực mới khiến cho hàm răng không lập cập vào nhau.

Y Bối Kỳ gục đầu xuống, nhẹ tay vuốt lên tấm chăn lụa trơn bóng: “Không phải đùa giỡn. Ta thích đứa bé kia, đứa bé kia cũng thích ta, thành thân không tốt sao?”

“Hắn. . . Thích ngươi?” Lão Bạch ngốc ngốc lập lại, tựa hồ chỉ nghe được tin này mà thôi.

“Hắn cũng thích ngươi.” Y Bối Kỳ nói ngẩng đầu, khe khẽ liếc mắt, tự tiếu phi tiếu, “Ba chúng ta sống nương tựa vào nhau, hắn còn có thể thích ai khác sao.”

Lão Bạch nuốt xuống khổ sáp nơi cổ họng, buộc thanh âm của mình nghe thật tự nhiên: “Ngươi cũng biết, sao còn muốn như thế? Chung quy sẽ có ngày hắn hạ sơn, gặp được rất nhiều người, biết được ai mới là. . . người hắn thật sự yêu thương.”

“Hạ sơn?” Y Bối Kỳ như nghe được chuyện gì rất buồn cười, chớp đôi mắt xinh đẹp giễu cợt nói, “Hạ cái gì sơn chứ? Có sư phụ ngươi ở đây, hắn sẽ không có cơ hội thân lịch giang hồ, không phải sao?”

Thật giống như người sớm chiều ở chung với ngươi đột nhiên lộ ra răng nanh của độc xà, Y Bối Kỳ như thế, lão Bạch không cách nào chống lại được.

Khe khẽ thở ra, Y Bối Kỳ đột nhiên đưa tay sờ đầu lão Bạch, tựa như thường ngày lão Bạch làm đối với Chu Tiểu Thôn: “Lão Bạch, ta đã ba mươi rồi, ta không muốn rời khỏi ngươi, nhưng ngươi. . . đến giờ vẫn không cho ta cơ hội.”

Tràn đầy khổ sáp, theo đáy mắt Y Bối Kỳ tràn ra. Lão Bạch không đành lòng nhìn, chỉ có thể ngoảnh mặt đi.

Tay Y Bối Kỳ dừng một chút, cuối chậm rãi thu lại. Rất nhanh, nàng lại thay một bộ sung sướng biểu tình: “Giờ được rồi, ta cùng Tiểu Thôn thành thân, sau này không cần phải nghĩ cho tên vô lương tâm nhà ngươi nữa, còn ngươi, cũng không cần lo lắng tiểu hài nhi suốt ngày đòi hạ sơn, nhất cử lưỡng tiện chẳng phải tốt.”

“Ta không đồng ý.” Lão Bạch nhìn về phía Y Bối Kỳ, lần đầu tiên sáng tỏ kiên định biểu lộ thái độ của mình như vậy, “Ta tuyệt đối không đồng ý.”

“Lão Bạch!” Y Bối Kỳ tựa hồ chưa chuẩn bị tâm lý đối với một lão Bạch độc đoán như thế, nhất thời có chút tức giận.

“Đối với ngươi, ta không cần phải tìm cớ nữa, ta nghĩ thế nào ngươi hiểu rõ nhất, không phải sao.” Lão Bạch gần như là cắn răng nói ra mấy lời này, bất chấp chật vật, bất chấp khó chịu, y thật sự đang hướng Y Bối Kỳ… tỏ ra yếu kém.

Y Bối Kỳ thu hạ con ngươi, đứng dậy, tinh tế mà cự tuyệt.

Trước khi ra cửa, nữ nhân đưa lưng về phía lão Bạch, buồn bã nói: “Tiểu Thôn ngày mai sẽ đến nói chuyện thành thân với ngươi, đây là bọn ta thương lượng nhau, để hắn đến nói, chỉ là ta không yên lòng, lúc này mới sớm. . . Quên đi, đối với ta, ngươi xác thực không cần mượn cớ, nhưng đối với đứa bé kia, hy vọng ngươi có một lý do đầy đủ thích hợp nhất.”

“Ngươi nhất định phải cùng hắn thành thân sao?” Nhìn bóng lưng yếu đuối kia, thanh âm của lão Bạch khẽ run.

Y Bối Kỳ đáp lại bằng một mạt cười khổ, yếu ớt tựa như ánh nến chập chờn trong cuồng phong: “Quyết tâm rồi.”

Theo tiếng đóng cửa, lão Bạch vô lực ngồi phịch xuống trên đệm.

Ban đêm, cuồng phong gào thét.

Chỉ một lát sau, mưa đã lách tách rơi xuống. Đánh trên nóc nhà, đánh lên mặt đất, đánh lên lá cây, đánh lên song cửa, đánh lên cả lão Bạch vốn đã không ngủ được.

Lò lửa mùa đã mang đi từ lâu, nhưng lúc này, lão Bạch đột nhiên rất nhớ chúng.

Một nhà ba người, gắn bó với nhau mười mấy năm rồi, vì sao nhất định phải thay đổi? Lão Bạch đem chăn xiết chặt, Y Bối Kỳ nói thành hôn hậu vẫn có thể giống như lúc trước, ai, làm sao có thể chứ, dù vẫn cùng một chỗ, những biến đổi chính là biến đổi, không thể quay về được nữa. Không đồng ý, gần như là đinh đóng cột không thể thay đổi được rồi. Nguyên nhân là gì đây, chỉ vì Y Bối Kỳ lớn hơn Tiểu Thôn mấy tuổi? Đương nhiên là không phải. Y thích tiểu hài nhi kia a! Thích đến mức hận không thể lúc nào cũng đem hắn trói lại bên mình, không thể rời đi, hai người cứ thế làm bạn. Nhất tần nhất tiếu của đứa bé kia đã tan vào trong máu thịt y, là an ủi duy nhất trong những đêm lạnh lẽo khi y phong xan lộ túc (gian khổ) hành tẩu giang hồ. Y, yêu hài tử kia a.

Lão Bạch thống khổ, không thể nào thay đổi được những chuyện trước đây. Buổi trưa ngày hôm sau, vừa ăn cơm xong chén bát còn chưa mang đi, Chu Tiểu Thôn đã ở trên bàn cơm xin cưới. Lúc nói lời này, khuôn mặt tiểu hài nhi ửng đỏ, tựa như Du Diệp Mai trên núi.

“Không được.” Lão Bạch khó có được mà không nổi nóng, có lẽ đã sớm chuẩn bị, cũng có lẽ cơn giận đã dùng hết lên người Y Bối Kỳ hôm qua rồi.

“Sư phụ?” Chu Tiểu Thôn hình như không có ngờ tới lão Bạch lại bác bỏ nhanh chóng như thế, theo như hắn nghĩ, lão Bạch ít nhất cũng phải kinh ngạc trầm tư cuối cùng mới thận trọng châm chước ngôn từ.

“Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, cuộc sống sau này vẫn còn rất dài, chuyện thành thân há có thể qua loa?” Lão Bạch nói xong đạo lý rõ ràng, dáng vẻ đạo mạo.

“Nhưng mà ta thích Y tỷ tỷ.” Chu Tiểu Thôn không chút suy nghĩ, nói, “Vương Ngũ trên Bạch gia trấn cũng bằng tuổi ta, hắn năm trước đã thành hôn rồi.”

Lão Bạch quản hắn là Vương Ngũ Vương Lục, người khác có thể, nhưng Chu Tiểu Thôn thì không được.

“Sư phụ. . .”

“Ngươi không cần nhiều lời, nói chung, việc hôn nhân này ta không thông qua.” Lão Bạch buông bát đũa, trong mắt tràn đầy lãnh liệt.

“Ngươi sao có thể như thế. . .” Chu Tiểu Thôn lẩm bẩm, có chút ủy khuất.

Ngày xưa Chu Tiểu Thôn chỉ cần như vậy, lão Bạch chắc chắn sẽ bị dụ ngay, nhưng hôm nay, lão Bạch cũng đã quyết tâm rồi. Y nghĩ, mình đời này cũng chưa từng tùy hứng quá, tùy tiện lần này, chỉ lần này thôi, không được sao.

Hoà giải vẫn là Y Bối Kỳ, cũng chỉ có thể là nàng.

“Được rồi, Tiểu Thôn, ngươi về phòng trước, Y tỷ tỷ có chuyện muốn nói với sư phụ ngươi.”

“Nhưng. . .” Chu Tiểu Thôn có chút do dự.

“Ngoan, ngươi về trước đi.” Y Bối Kỳ đưa cho Chu Tiểu Thôn một nụ cười yên tâm, sau đó nhìn tiểu hài nhi trở về phòng, mới quay mặt lại, hướng lão Bạch nói, “Chúng ta, về phòng nói.”

“Không cần, cứ nói ở đây đi.” Lão Bạch thanh âm bình tĩnh, nói.

Y Bối Kỳ lành lạnh hỏi: “Ngươi không ngại? Sau này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Lão Bạch giương mắt lên, chống lại ánh mắt của nữ nhân, không biết tại sao, bỗng nhiên có chút hoảng. Cuối cùng, hai người vẫn là đến gian phòng của lão Bạch. Vào cửa xong, Y Bối Kỳ lặng lẽ đem cửa cài lại, mới xoay người hướng lão Bạch. Hai người cứ thế đứng trong gian nhà, tựa hồ đã quên ngồi xuống.

“Trước kia, ngươi không nên mang hắn lên núi.” Đây là câu đầu tiên Y Bối Kỳ nói, vẫn như vô số lần trước kia, nàng mỗi lần nói về chuyện trước đây, nhất định cảm khái ngàn vạn lần.

“Hôm nay đã như vậy, đề cập đến chuyện trước đây là ý gì.” Lão Bạch giật nhẹ khóe miệng.

“Đương nhiên là có ý, bởi vì đó là bắt đầu của chuỗi sai lầm này. Mang hắn lên núi là cái sai đầu tiên của ngươi, thu hắn làm đồ đệ là cái sai thứ hai của ngươi, thích hắn là cái sai thứ ba của ngươi, sau này có thể sẽ có tiếp cái sai thứ tư, chỉ cần ngươi còn. . .”

“Có lẽ ngươi đúng.” Lão Bạch bỗng nhiên nói, ánh mắt chuyển về một phía xa xăm nào đó, tựa như hạt bụi khẽ rơi lên chiếc hộp chứa ký ức, “Ngay từ lúc nhận vụ làm ăn của Chu gia bảo, đó đã là sai lầm rồi.”

Y Bối Kỳ nhíu mày: “Cái kia không phải lỗi của ngươi. Ngàn sai vạn sai, nhưngChugia diệt môn, ngươi không sai. Từ đầu đến cuối, đều là trò quỷ của Mộ Dung Ly, ngươi cũng không biết chuyện này a.”

“Nhưng người là do ta dẫn ra, nếu ta không tiếp vụ đó, Mộ Dung Ly cả đời cũng không thể tìm được Chu gia, càng không thể đem hơn mười miệng ăn củaChugia. . .” Lão Bạch không nói được nữa.

Y Bối Kỳ cắn cắn môi, nhất thời không nói gì. Lão Bạch là hung thủ gián tiếp, mặc cho ai tới cũng không cãi thay y được, đây là sự thật, không thể nghi ngờ.

“Vì sao lại đem hài tử kia trở về chứ,” Y Bối Kỳ lời nói mang theo nghẹn ngào, “Nếu chỉ có hai người chúng ta, thật tốt.”

Lão Bạch ngồi xuống, đem mắt vùi vào cánh tay, thống khổ mà than nhẹ: “Ta thích đứa bé kia a, ngươi biết rõ mà. . .”

Y Bối Kỳ cũng xuống, đưa tay khẽ ôm lấy thân thể lão Bạch: “Nhưng không nói ra, ngươi sẽ càng khó chịu. Ta không cướp đoạt, người khác cũng tới cướp đoạt.”

“Nói ra thì sao chứ, nói ra có thể ở cùng một chỗ sao? Hai người nam nhân?” Lão Bạch không thể ức chế được mà run lên, “Đây là bệnh, ta trị không hết, nhưng ta nhẫn được.”

“Vậy để chúng ta thành thân, ngươi có thể chết tâm rồi.”

Lão Bạch không nói nữa, chỉ ở trong lòng Y Bối Kỳ dùng sức lắc đầu.

Y Bối Kỳ hấp hấp mũi, một nỗi đau không nói nên lời khiến nàng không thể thở nổi. Nam nhân thích nam nhân, trong mắt nàng chính là bất khả tư nghị (kì lạ), nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ cười nhạt mà nhượng bộ đối phương, nhưng hôm nay, sau hơn mười năm yên lặng làm bạn với nam nhân này, nàng chỉ cảm thấy đau lòng.

Trong lòng nam nhân này vướng mắc thế nào mâu thuẫn ra sao, áp lực của y, đấu tranh của y, nàng đều thấy được. Thích một người, lại bất kể thế nào cũng đều không nói ra, y có thể đối người đó tốt, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời, nhưng đồng dạng, y chỉ có thể chịu đựng cảm tình này, mười năm, hai mươi năm, nhẫn cho đến khi vào quan tài.

Y nhẫn, nàng cũng đang nhẫn. Bất quá nàng không có năng lực như y, nàng chịu không nổi rồi, nàng sợ cô đơn, nàng muốn một gia đình, muốn một phần ấm áp danh chính ngôn thuận. Cảm tình đối với Chu Tiểu Thôn phức tạp đến mức nàng cũng không rõ, tỷ tỷ, mẫu thân, người yêu, nàng tựa hồ đã nhận rất nhiều vai rồi, nhưng nàng xác định trong đó có tình yêu nam nữ, vậy là đủ.

Sau đó, vì chuyện thành thân, lão Bạch cùng hai người kia biến thành giằng co. Kỳ thực việc này nếu ở trong một gia đình bình thường, lão Bạch vốn không có chỗ để xen vào. Nhưng đây là Bạch gia sơn, Bạch gia sơn chỉ có ba người bọn họ, là gia đình đã kết hơn mười năm, lão Bạch không thể nghi ngờ đã thành chủ nhà. Y là người làm chủ, y không gật đầu, hai người kia tuyệt sẽ không làm gì cả.

Nhưng lão Bạch, chính là có chết cũng không chịu gật đầu.

Chu Tiểu Thôn lúc bắt đầu chính là nhuyễn, áp dụng chính sách ai binh, nhưng sau vô số lần đụng phải cái đinh lãnh băng băng kia, tiểu hài nhi nóng nảy, cũng tức giận, hắn giận e không phải vì chuyện thành thân với Y Bối Kỳ không thành, mà vì hắn chợt phát hiện mình tự cho là đã trưởng thành lại không thể tự mình làm chủ, đây là thứ phản bội lớn nhất ở tuổi này, cũng là bắt nguồn của những xung đột kia.

Lần khắc khẩu kịch liệt nhất phát sinh ở một buổi chiều cuối tháng tư, khi đó Y Bối Kỳ hạ sơn mua thức ăn cùng tạp hoá, không ở, trong nhà chỉ còn hai người lão Bạch cùng Chu Tiểu Thôn. Hai người cãi nhau không có ai khuyên can nên liên tục thăng cấp, cuối cùng lão Bạch nóng giận mà rống lên, Chu Tiểu Thôn lại lại không chút do dự mà rống trở lại, hắn nói, ngươi là sư phụ ta, cũng không phải là cha ta!

Lão Bạch không khắc chế được, nặng nề cho tiểu hài nhi một cái tát. Tiếp đó đem mình khóa vào trong phòng. Tiểu hài nhi sợ đến choáng váng, vẫn mơ hồ hiểu được lần này mình đã gây đại họa, không quản vết sưng đỏ trên mặt trực tiếp đập cửa phòng lão Bạch.

“Sư phụ, ta sai rồi, Tiểu Thôn biết sai rồi, sư phụ, ngươi đừng giận, đừng mặc kệ ta. . .”

Tiểu hài nhi hạ lực rất mạnh, đập mạnh lên cửa liên tục nửa canh giờ. Cuối cùng, lão Bạch chính là nhẹ dạ, mở cửa ra, tiểu hài nhi trực tiếp nhào vào lòng y.

“Sư phụ, ngươi là người thân nhất của ta, so với cha mẹ ta còn thân thiết hơn.” Tiểu hài nhi khóc đến đỏ mũi, ở trong lòng lão Bạch dùng sức cọ.

Lão Bạch khẽ thở dài, đem mặt tiểu hài nhi lau lại lau, lần đầu tiên trong nhiều ngày dùng lời thành khẩn cùng tiểu hài nhi nói chuyện: “Tiểu Thôn, ngươi mới mười bảy, đừng nói chưa từng kinh nghiệm giang hồ, ngay cả kỹ thuật của sư phụ ngươi cũng chưa học được, vi sư không phải cố tình ngăn cản ngươi thành thân, ngươi và Y Bối Kỳ là hai người thân thiết nhất của ta trên đời này, hai người các ngươi cùng một chỗ, ta vui vẻ còn không kịp. Nhưng hiện giờ, thực sự không thích hợp.”

“Thật sao. . .”

Trong mắt Lão Bạch tinh quang chợt lóe, trong câu hỏi của tiểu hài nhi mơ hồ đã tìm được sự dao động: “Đương nhiên rồi. Ngươi không phải còn muốn báo thù cho phụ mẫu sao, thù lớn chưa trả sao có thể thành gia lập nghiệp?”

“Ách. . .” Chu Tiểu Thôn chớp mắt mấy cái, im lặng.

Lão Bạch ở dưới đáy lòng hít sâu một cái, hạ trọng dược (thuốc nặng/đòn cuối): “Vậy đi, ngươi theo vi sư học năm năm nữa, năm năm sau ngươi chỉ mới hai mươi hai, khi đó thành thân cũng không trễ.”

Chu Tiểu Thôn cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chui ra khỏi lòng lão Bạch, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Năm năm này ta nhất định sẽ hảo hảo học, không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ và cha mẹ ta.”

Lão Bạch ở dưới đáy lòng thở ra một cái, trên mặt vẫn hiện lên chút khó xử: “Về phía Y Bối Kỳ. . .”

“Chờ Y tỷ tỷ về ta sẽ nói với nàng.” Chu Tiểu Thôn ánh mắt lấp lánh, nói.

Lão Bạch không rảnh để nghĩ xem sự kiên định trước nay chưa từng có trong mắt tiểu hài nhi là thứ gì, kiên cố thêm quyết tâm báo thù của hắn cũng tốt, ý niệm rời khỏi mình càng lớn hơn cũng được, ít nhất, không phải vẫn còn năm năm nữa sao. Đối với một người không hề yêu cầu xa với mà nói, vậy là đủ rồi.

Nhìn theo Chu Tiểu Thôn rời đi, nghĩ đến Y Bối Kỳ nghe tin này xong có biểu tình gì, lão Bạch ngũ vị tham tạp (buồn vui lẫn lộn). Giữa Y Bối Kỳ và Chu Tiểu Thôn, gần như không cần do dự, y sẽ chọn người sau. Đồng thời cũng sẽ dùng đến thủ đoạn không tính là quang minh.

Nhưng vậy thì sao chứ, y vốn là một người làm ăn, không gian dối không buôn bán a. Huống chi, y chỉ đôi khi giảo hoạt một chút thôi, không phải sao.

Nằm ngửa trên giường, lão Bạch giơ cánh tay lên, cánh tay áo thêu hoa trắng thuần thanh nhã, đó là Y Bối Kỳ từng mũi từng mũi một thêu nên. Lão Bạch còn nhớ rõ mình lúc đó đã cười Y Bối Kỳ phí công, thêu này cùng với y phục vốn cùng một màu, ai nhìn ra được chứ, nhưng Y Bối Kỳ lại nói, này thêu cùng với ai đó phối hợp vừa hảo, nhìn qua thì tưởng như một tấm trắng thuần cái gì cũng không có, tới gần mới biết, căn bản là một bụng loan loan nhiễu.

Nuốt xuống khổ sáp nơi cổ họng, lão Bạch xả ra một nụ cười xấu xí, lẩm bẩm: “Thật đúng là đem thông minh dùng cho bụng dạ hẹp hòi cả rồi, lão Bạch, ngươi nói ngươi có bao nhiêu mất mặt. . .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s