Sinh ý nhân – đệ 24 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Xuân hàn phong thiển ( tứ )

Đối với việc mang mình về nhà, Ôn Thiển đưa ra giải thích là điều kiện ở nhà hắn rất tốt, dưỡng thương hẳn sẽ nhanh hơn. Lão Bạch đối với chuyện này vẫn mang hoài nghi. Bất quá, nói ở góc độ khác, Ôn Thiển bảo thế cũng là chuyện thường tình, cũng không thể gọn gàng dứt khoát nói là ở khách sạn quá nguy hiểm ta không muốn mới vừa tìm được đường sống lại phải chết vì một kẻ đang bị thương.

Nhà Ôn Thiển, tuy cách Đào hoa phô không xa, nhưng thực sự là một nơi thanh tịnh. Lão Bạch cảm thấy tổ tiên Ôn gia thật thông minh, người thường đi tới đầu cùng của Đào hoa phô là đã quá lắm rồi, rất ít khi đi đến nơi này. Vì thế, ở đây trở thành nơi an toàn nhất trong lúc nguy hiểm nhất.

Ôn Thiển gia cũng không phải quá lớn, mấy toà sân vừa hảo, thêm một phần thì xa hoa lãng phí, ít một phần thì mộc mạc giản dị. Nha hoàn cùng với gia đinh đều ở Tây viện, gian nhà của Ôn Thiển lại cô linh linh (lẻ loi) ở Đông viện. Lúc này có thêm lão Bạch ở sát vách, giống nhau khách quý, đưa tay chờ mặc áo há miệng chờ cơm tới. Hầu hạ lão Bạch chính là một tiểu nha đầu, trông rất cơ linh, nhưng lại không thích nói chuyện, không chỉ nàng, trong Ôn trạch đám hạ nhân đều thừa điềm đạm thiếu hoạt bát cả, lão Bạch vốn không phải là kẻ nói nhiều, nhưng ở đây lại thành lỗ mãng đến mức thiếu chút nữa thì đùa giỡn tiểu nha hoàn nhà người ta. Cùng bọn họ so sánh, Ôn Thiển xem như là nói nhiều rồi. Nhưng người duy nhất có thể câu thông này, lão Bạch lại lâu lâu mới gặp được một lần. Hỏi tiểu nha đầu, nàng bảo chủ nhân ở sau núi luyện công, còn nhiều hơn, thì không rõ.

Ngại vết thương trên người, lão Bạch đành ở trong phạm vi cái sân nhỏ hoạt động, thẳng đến tu dưỡng sắp được mười ngày, đau đớn mới chậm rãi tiêu thất, nếu không kịch liệt vận động, vậy thì so với người bình thường cũng không khác mấy. Mà lão Bạch, rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy phong thái của Ôn đại hiệp.

Một buổi chiều trời trong nắng ấm, hàn ý đầu mùa xuân đã biến mất không chút vết tích, không khí tràn đầy ấm áp. Lão Bạch theo chỉ dẫn của bọn nha hoàn, một đường tới sau núi Ôn gia. Đó là một toà núi nhỏ, đứng ở chân núi là đã thấy được đỉnh núi rồi. Một con suối nhỏ theo khe núi chảy xuống, ở chân núi tụ lại thành một đầm nước nhỏ. Chân núi, đều là một màu xanh mượt, nở đầy những bông hoa nho nhỏ không biết tên.

Lão Bạch không dám đến quá gần, cứ như vậy ở xa xa mà nhìn, mà nghe. Tiếng nước suối róc rách, tiếng gió thổi qua bãi cỏ sàn sạt, tiếng chim vui vẻ cất tiếng hót, còn có tiếng lợi kiếm sắc bén cắt vào không khí. Lão Bạch chưa từng có cơ hội được nhìn thấy Thiển Thương kiếm trong truyền thuyết rõ ràng như thế, mỗi lần gặp, nếu không phải là rất loạn chính là quá nhanh quá nguy hiểm, xem an nhàn điềm nhiên như thế, quả là lần đầu tiên.

Kiếm của Ôn Thiển rất nhanh, lúc này xem, lại còn nhanh hơn. Thiển Thương kiếm dường như không có những chiêu thức phiền phức, động tác của mỗi kiếm cũng rất nhỏ, nhìn thoáng qua, thật giống như góc độ của kiếm phong chưa từng thay đổi vậy, nhưng nếu nhìn cẩn thận hơn, sẽ thấy được rất rõ ràng, kiếm nào cũng mãnh liệt, chiêu nào cũng vây lấy hầu (cổ họng).

Ôn Thiển luyện rất nhập tâm, hắn hiếm khi tập trung như thế, nếu như Ôn lão gia tử biết đứa còn trai đạm mạc của mình lại có ngày tỏ ra cố chấp với kiếm pháp nhà mình như thế, sợ rằng sẽ sai làm một tấm biển ca ngợi đem tặng cho Cố Thiên Nhất mất. Không sai, Ôn Thiển là vì bảo mệnh. Hắn không biết lần tiếp theo gặp Cố Thiên Nhất sẽ là lúc nào, nhưng ít ra có thể kết luận, khả năng kỳ nhân như lão Bạch xuất hiện lần thứ hai không lớn lắm.

Nhìn nhìn, lão Bạch theo bản năng hoạt động cước bộ. Y không dám cách Ôn Thiển quá gần, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện rồi. Kiếm của Ôn Thiển mang theo lăng phong đâm qua đây. Lão Bạch nhất thời không chuẩn bị, ngây ngốc há miệng quên cả trốn. Cũng may Ôn Thiển phát hiện ra nhanh, ngay lúc nguy cấp kiếm hơi nghiêng một chút, ở trước mắt lão Bạch vẽ nên một vòng cung uyển chuyển, cuối cùng hiểm hiểm mà thu về lại.

Một con Hồ Điệp rơi xuống, cánh vẫn nguyên vẹn, râu râu vẫn nguyên vẹn, đâu đâu cũng đều nguyên vẹn, xinh xắn như một tiên tử. Nhưng lão Bạch biết, kiếm ngân kia nhất định đang trốn ở nơi nào đó mà y không nhìn thấy được. Kiếm phong của Thiển Thương kiếm cực mỏng, lực đạo cực chuẩn, không cần rườm rà.

“Xin lỗi, không biết là Bạch huynh, suýt nữa thì thất thủ.” Ôn Thiển ôm quyền, thản nhiên nói.

“Không sao không sao, đều tại ta, tự ý xông tới.” Lão Bạch phất phất tay, “Còn có, hay là gọi lão Bạch đi, nghe quen hơn.”

Không biết tại sao, cách xưng hô “Bạch huynh” hay “Bạch đại hiệp” này, nghe người như Lý Chuy kêu bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng từ trong miệng Ôn Thiển nói ra, nghe sao cũng thấy như khen tặng, mà quan trọng là người khen tặng lại rất không chuyên nghiệp, khen không có chút chân thành nào hết.

“Cũng tốt.” Ôn Thiển nhưng lại rất sảng khoái, đi tới bên nhặt lên vỏ kiếm, đem kiếm thu trở về, “Không biết thương thế của lão Bạch huynh thế nào rồi?”

Lão Bạch khóe miệng co quắp, lão Bạch huynh, uổng cho y phải suy nghĩ, hơn nữa còn nghĩ rất nghiêm túc.

Nhận thức được cùng với người như Ôn Thiển tính toán những chuyện nhỏ nhặt này rất không có ý nghĩa, lão Bạch cũng từ bỏ, liền đáp: “Rất tốt, hiện giờ xuống đất đi lại đã không thấy đau nữa rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Thiển cười cười, “Ở đây có điểm lạnh, chúng ta trở về đi.”

“Ngươi không luyện nữa?” Lão Bạch kinh ngạc, Ôn Thiển không phải thường luyện đến khi mặt trời xuống núi mới chịu trở về sao.

Khó có được, Ôn Thiển khẽ thở dài: “Thiển Thương kiếm có mười tầng, hai ngày nay ta cuối cùng cũng luyện được đến tầng thứ tám, nhưng tiếp tục luyện thì, lại hình như làm cách nào cũng không đột phá được.”

“Đã rất lợi hại rồi.” Lão Bạch chân thành nói.

Ôn Thiển lắc đầu: “Đối phó với Cố Thiên Nhất còn chưa đủ.”

Lão Bạch như đồng tình vỗ vỗ vai Ôn Thiển, an ủi: “Ta xem thương thế của hắn trong thời gian ngắn chưa ổn được đâu, cứ luyện từ từ.”

Ôn Thiển cười khẽ, lại không nói gì thêm.

Trên đường trở về phòng, đi ngang qua hoa viên nhỏ của Ôn trạch, Ôn Thiển bỗng nhiên nói: “Lão Bạch, ngươi không phải vụ nào cũng nhận sao. Vậy trực tiếp giúp ta đem kẻ lập ra giang hồ bài danh bắt lại, chôn sống luôn đi.”

Lão Bạch sợ đến nhảy dựng lên, lập tức bác bỏ lời đồn: “Ta, ta không phải chuyện gì cũng nhận hết đâu, như giết người phóng hỏa mấy thứ đó ta có muốn cũng không có sức mà làm a.”

Không ngờ phản ứng của Ôn Thiển lại là cười ra tiếng, đang cúi đầu, lại êm tai đến bất ngờ: “Ta giỡn mà.”

Lão Bạch không nói gì. Người không hay đùa giỡn lại nói đùa, người thường quả nhiên không hiểu được.

Chẳng biết có phải vì không đột phá được tầng thứ tám khiến Ôn Thiển mất kiên nhẫn hay không, từ hôm đó về sau, mỗi ngày Ôn Thiển đều chỉ đến hậu sơn một lúc, sau đó thường nhíu mày trở về. Sau khi trở về, liền đem kiếm bỏ sang một bên, cùng lão Bạch uống uống trà nói nói chuyện.

Thường là lão Bạch nói, Ôn Thiển nghe. Mà lão Bạch cũng không phải là kẻ nói nhiều, vì vậy lúc nào cũng là nói nói một hồi, hai người không biết nói gì nữa, liền đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, đếm lông mi của đối phương. Thẳng đến một ngày, lão Bạch ở dưới ngăn tủ trong phòng phát hiện ra một bàn cờ cùng hai hộp quân cờ, lúc này mới xen như là có hoạt động để giết thời gian.

Kỳ nghệ của Lão Bạch không kém, do sư phụ y lão lão Bạch tự tay dạy dỗ, lão Bạch khi còn bé ngoại trừ luyện công ra còn có nhiệm vụ thứ hai là phụng bồi lão lão Bạch chơi cờ, bất quá đã lâu rồi không chơi. Y Bối Kỳ và Chu Tiểu Thôn đều đối với đám hắc tử bạch tử này không có hứng thú, lâu dần, lão Bạch cũng tệ đi.

Bất quá lần thứ hai đánh cờ, lão Bạch đã rất nhanh tìm lại được trạng thái. Mà không ngờ là, Ôn Thiển dĩ nhiên cũng có chút tài nghệ, vì vậy trận cờ này, thật sự hạ xuống rất thú vị. Mà khoảng cách với Ôn Thiển, tựa hồ như thoáng gần thêm một chút.

Theo Ôn Thiển thấy, quá trình này cũng thật là kỳ diệu. Hắn chưa từng cố gắng gây bất hòa hay thân cận với ai, tất cả đều thuận theo tự nhiên mà đến, nhưng hắn xác thực không hề có bằng hữu. Thân phận của Lão Bạch lúc đầu là ân nhân, mang về là cũng là vì hết cách thôi, có thể nhàn nhạt ở chung như thế, lại hình như có chút gì đó ôn nhu thoảng qua. Kinh nghiệm giao hữu (kết bạn) của Ôn Thiển rất thiếu thốn, không xác định được đây có phải là quân tử chi giao như trên giang hồ thường nói hay không, nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này thật thoải mái. Cuối cùng cũng có người có thể cùng ngươi nói một chút, nghe ngươi nói một chút, giúp ngươi nói một chút.

Bất quá, không hơn. Tạm thời, Ôn Thiển vẫn không định đem giao tình này kéo dài. Đến thì đến, đi thì đi, tựa như chút gió nhẹ thoáng qua trong nhân sinh dài dằng dặc. Mà thôi vậy.

“Ngươi vẫn làm sát thủ sao, chưa từng nghĩ sẽ đổi nghề?” Một lần đánh cờ, lão Bạch có chút buồn chán nói một câu như thế.

“Vì sao phải đổi?” Ôn Thiển thoáng suy tư một chút, hạ xuống một quân cờ.

“Nguy hiểm a,” lão Bạch đương nhiên nói, “Công việc của ngươi là dễ gây thù chuốc oán nhất, hơn nữa làm thành công thì được bạc, chẳng may thất bại, không phải cả mạng cũng mất luôn sao.”

“Cũng không hẳn thế, làm ăn thất bại thì thu tay, không có nhiều người có ý định truy sát đâu.” Ôn Thiển nói đến đây thì hướng về phía lão Bạch nhướng mi, “Ngươi không phải là ví dụ sao. Không chỉ không báo thù, còn cứu ta nữa.”

Lão Bạch nghiêm trang: “Ta là kỳ nhân.”

Ôn Thiển vui vẻ, gần đây số lần lộ răng của hắn đã tăng nhanh thấy rõ: “Đúng là kỳ, ta đến giờ vẫn chưa nghĩ ra, ngọc bội kia ngươi làm sao gắn được lên người của trướng phòng tiên sinh.”

“Bí mật.” Lão Bạch cười bí hiểm, “Giống như bí tịch của đại hiệp các ngươi vậy, không thể ngoại truyền.”

Ôn Thiển nhàn nhạt nhún vai, cũng không truy cứu nữa, tiếp tục nhìn bàn cờ xem xét thế. Nhưng ngược lại lão Bạch, bị Ôn Thiển vừa hỏi thì lòng hiếu kỳ đã bị câu lên.

“Kiếm của ngươi dù có mỏng như cũng không đến mức khiến cho vết thương mỏng như thế, ta hôm ấy thấy ngươi luyện kiếm, Hồ Điệp bị ngươi chém rơi cánh cũng chưa từng rách, rốt cuộc là ngươi làm thế nào vậy?”

“Vết thương không ở trên cánh, là ở trên người, còn làm thế nào thì,” Ôn Thiển thoáng suy tư trong chốc lát, mới nghiêm túc nói, “Theo như trên kiếm phổ luyện thành thôi.”

Lão Bạch im lặng, nói cũng như chưa nói nha. Y cũng không thể bảo Ôn Thiển đại hiệp đem kiếm phổ gia truyền ra cho mình chiêm ngưỡng được.

Ôn Thiển tuy rằng đạm mạc, nhưng không có triệt để như lão Bạch nghĩ, bất kể chuyện gì cũng không hề có cảm giác. Hiếu kỳ bãn lĩnh của lão Bạch chính là minh chứng. Từ góc độ khác mà nói, Ôn Thiển cảm thấy lão Bạch lợi hại hơn nhiều, kiếm của hắn có điêu toản đến đâu cũng là có kiếm phổ, nhưng bản lĩnh của lão Bạch, thật sự không dễ suy xét.

Chuyện này hình thành nên một bầu không khí rất kỳ diệu. Nửa tháng ngắn ngủi xem như cũng có tình, hỗn loạn rồi hiếu kỳ, tán thán, nghi hoặc đủ loại tâm tính, cuối nổi lên cảm giác ôn hòa.

Tựa như gió tháng tư.

Đầu tháng tư, lão Bạch hướng Ôn Thiển chào từ biệt. Thương thế đã tốt hơn phân nửa, nếu không đi, y sợ hai người ở nhà sốt ruột. Cũng trong dự liệu, Ôn Thiển không hề giữ lại, chỉ là một đêm trước khi đi, cùng lão Bạch dưới trăng uống rượu. Đây là lần đầu tiên hai người chạm rượu, ở Ôn gia ngay cả rượu cũng đều nhàn nhạt, vào miệng thì hương dịu kéo dài, ấm mà không gắt.

“Dọc đường đi cẩn thận.” Lời tống biệt của Ôn Thiển, quen thuộc không có chút mói mẻ. Nhưng lão Bạch lại nghe được trong đó sự chân thành hiếm có, tuy chỉ một chút mà thôi.

“Yên tâm, lúc ta hành tẩu giang hồ, sợ rằng việc làm ăn của ngươi còn chưa mở ấy.” Lão Bạch lên mặt kẻ cả nói, lúc này nếu trên cằm y có râu, phỏng chừng sẽ bắt đầu vê vê nó rồi.

Ôn Thiển cũng rất phối hợp, không hề phản bác, để thỏa mãn hư vinh tâm của Bạch lão tiền bối.

“Lão Bạch huynh ngươi giữ cái này đi.” Ôn Thiển đột nhiên móc một hộp gỗ nhỏ từ trong ngực ra, đưa cho lão Bạch.

Một hộp gỗ vuông lớn bằng bàn tay, trên nắp khắc hoa lộ ra nếp nếp mộc hương. Lão Bạch nghi hoặc nhận lấy, mở ra, bên trong rõ ràng chính là hồ điệp ngày ấy bị Thiển Thương kiếm chém rơi xuống, không biết Ôn Thiển dùng cách gì, hồ điệp kia vững vàng treo ở giữa hộp, an tĩnh, điềm nhiên, cánh dường như còn diễm lệ hơn cả ngày hôm đó, đẹp đến mức không gì sánh được.

“Ta thiếu ngươi một nhân tình, lấy hộp này làm chứng, ngày sau nếu cần đến ta, cứ đến tìm. Chẳng hạn như ngươi muốn lấy mạng ai đó, hoặc là cái khác.” Ôn Thiển cầm chén rượu khe huých một cái vào vành chén lão Bạch, sinh ra một âm hưởng thanh thúy, vỗ tay lập lời thề. Sau đó đem chén rượu uống hết.

Lão Bạch thật cao hứng, nguồn gốc của niềm vui này rất phức tạp, rất khó để phân tích rõ ràng, nhưng tâm tình nhè nhẹ bay lên đó là thực thực tại tại, liền đùa giỡn nói: “Bảo ngươi làm gì cũng được sao?”

Ôn Thiển lại nở nụ cười, dưới ánh trăng, nhạt đến mức có một cảm giác khác: “Ngươi đã cứu mạng ta, yêu cầu gì cũng đều không quá phận.”

Lão Bạch câu dẫn khóe miệng, vừa muốn nói, lại nghe Ôn Thiển bỏ thêm một câu: “Đương nhiên cũng không thể nói là tuyệt đối. Bất quá, ngươi tốt nhất là phải nhanh nhanh a, bởi vì báo ân rất phiền phức.”

“. . .” Lão Bạch không nói gì.

Nhìn phía Ôn Thiển, đối phương hình như đã có chút say, nhiệt độ trong đôi mắt kia so với bình thường nhiều hơn vài phần. Thảo nào nói ra đều là lời thật lòng, lão Bạch nghĩ, sau này nếu muốn khai thác tâm tư người này, chuốc rượu e là chiêu hữu dụng nhất rồi.

Bữa rượu này, uống đến tận khuya. Mỗi lần lão Bạch đem hộp mở ra nhìn lại, đều là một hồi tán thán, hồ điệp đẹp vô cùng, nhưng người cho nó vào trong hộp, tay nghề càng khéo léo hơn. Là Ôn Thiển làm sao? Lão Bạch nói không ổn. Trong thoáng chốc lão Bạch đột nhiên nghĩ đến Câu tam, nếu để hắn thấy hộp này, sợ rằng sẽ đem bình an phù của mình ném xuống đất rồi giẫm lên hai cái, sau đó ồn ào, đều là tín vật, sao lại chênh lệch lớn như thế chứ!

Nghĩ nghĩ, lão Bạch lại cười lên tiếng, cứ như hình ảnh của Câu tam đang rất sống động hiện lên trước mắt y vậy. Ôn Thiển hỏi y cười cái gì, lão Bạch lắc đầu sống chết không chịu nói, kết quả uống rượu thiếu chút nữa thì sặc, Ôn Thiển đang men say dày đặc thấy vậy cười đến lăn lộn.

Thanh phong tập túy khách, tối mỹ bất quá nguyệt hạ chước[1].

*******************************************

[1] gió mát thổi vào khách đang say, đẹp nhất không hơn dưới trăng uống rượu.

3 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 24 chương

  1. Bộ này tiến triển rất chi là chậm, hai người cứ đủng đà đủng đỉnh nhàn hạ tiến lại gần nhau, không thèm để ý đến các hủ đang gào thét ở dưới, bộ này thanh thủy văn hả nàng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s