Sinh ý nhân – đệ 23 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Xuân hàn phong thiển (tam)

Lão Bạch ở khách điếm dưỡng bốn năm ngày, lúc này Ôn Thiển vẫn canh giữ chăm sóc trước giường. Phải nói, Ôn Thiển chăm sóc rất chu đáo, tiên dược (sắc thuốc) đúng giờ, trông nom cẩn thận tỉ mỉ, tìm không ra được nửa điểm sai sót, nhưng. . . Cơm nước ấm áp, dược thang ấm áp, nụ cười của Ôn Thiển cũng ấm áp, nhưng lão Bạch lại không cảm giác được phần ấm áp đó.

Giống như ngày hôm qua lão Bạch nói muốn ăn đậu nha (mầm đậu), kết quả Ôn Thiển rời đi hơn một canh giờ mới trở về. Sau lão Bạch mới biết, Ôn Thiển chạy khắp trấn nhỏ này đều không tìm thấy cuối cùng phải đến một quán cơm thô sơ ở thôn bên cạnh tìm. Lão Bạch rất băn khoăn, nói một tiếng không có sau đó tùy tiện kiếm thứ khác không phải được rồi. Ôn Thiển lại cười cười, thản nhiên nói, nên vậy mà, ngươi vì cứu ta mới bị thương, đột  nhiên muốn ăn đậu nha cũng không quá phận.

Theo lý mà nói, những lời này của Ôn Thiển kỳ thực cũng rất là bình thường, nhưng lão Bạch nghe vẫn thấy không được tự nhiên. Dường như tất cả những gì người kia làm đều chỉ là thực thi nghĩa vụ, nguyên nhân là vì mình cứu hắn mà bị thương, cho nên hắn chiếu cố mình là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Trong đó đương nhiên còn có chút phần gọi là báo ân, nếu đổi lại là người khác, e hai bên đã sớm thành sinh tử chi giao rồi, nhưng đối với Ôn Thiển, lão Bạch chắc chắn, một khi nam nhân này cảm thấy báo ân kết thúc, vậy bọn họ sẽ ai đi đường nấy, không tiếp tục liên quan.

Lão Bạch nghĩ, sợ rằng sát thủ đều thích độc lai độc vãng, nghĩ cũng phải, cái này bằng hữu nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Hoặc là bằng hữu liên lụy chính mình, hoặc là chính mình liên lụy bằng hữu. Ai, đừng nói sát thủ, chính lão Bạch y không phải cũng độc lai độc vãng sao, ngoại trừ một Ngôn Thị Phi đã quen từ lâu, đưa mắt nhìn toàn bộ giang hồ thì với y chỉ có hai loại người thôi, người lạ và cố chủ.

Chạng vạng ngày thứ năm, lão Bạch đúng hạn uống xong dược Ôn Thiển đưa tới, thử xuống đất, không ngờ đã thành công rồi.

Ôn Thiển cũng có vẻ rất cao hứng: “Lang trung kia quả nhiên có chút bản lĩnh, sư huynh khôi phục rất nhanh.”

Lão Bạch không rảnh rỗi đi phân tích xem Ôn Thiển vui vẻ là vì mình khang phục mà hài lòng hay vì rốt cục cũng được giải thoát khỏi mình mà vui mừng, y giờ đã đem toàn bộ lực chú ý đặt lên đau đớn ở ngực rồi, đừng nói cất bước, dù cho động tác nhỏ như thoáng nhấc chân đặt chân, đều khiến chỗ kia sinh ra đau đớn kịch liệt.

“Sư huynh?” Ôn Thiển cuối cùng cũng nhận ra biểu tình của lão Bạch không ổn, đứng ở một bên nghi hoặc hỏi.

Lão Bạch suýt nữa thổ huyết: “Ngươi không biết qua đỡ ta một cái sao?” Sợ động đến vết thương mà không dám quát lớn, kết quả nghe như có chút cảm giác như đang làm nũng vô lại. Ôn Thiển không có gì khó chịu, ngược lại chính lão Bạch cảm thấy ác hàn (muốn ói + lạnh người =.=).

Ôn Thiển nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, liền bước lên trước đỡ lấy lão Bạch, cùng vị thương hoạn này ở trong không gian nho nhỏ vòng quanh vòng quanh mà thong thả bước đi.

Không lâu sau, lão Bạch lại ra một thân mồ hôi. Ôn Thiển cách y phục, cũng đã nhận thấy ướt, mới nảy ra lời nói có điểm trấn an như thế này: “Kiếm thương đao thương mỗi loại đều làm tổn thương nguyên khí, cho nên hiện tại thể cốt hư, dưỡng thêm mấy ngày nữa là ổn thôi.”

“Mong là được thế. . .” Lão Bạch đau muốn chết, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, khiến cho mặt y ngứa ngáy, sau đó y ngừng cước bộ nắm lấy cánh tay Ôn Thiển, thở hồng hộc nói, “Không xong không xong, ta phải trở về nằm. . .”

Ôn Thiển lại không nhúc nhích. Lão Bạch đợi nửa ngày mới xác định đối phương thật không có ý đỡ mình về giường lại, đang định hỏi, Ôn Thiển lại mở miệng nói rất tự nhiên: “Ngươi nếu đã có thể xuống đất rồi, vậy phải đi lại nhiều một chút, một là để thông kinh mạch, hai là để thịt trên vết thương sinh ra nhanh hơn.”

Sắc mặt Ôn Thiển bình tĩnh như thường, khiến cho người ta theo bản năng cảm thấy lời hắn nói tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa. Lão Bạch cũng thế, nửa ngày không tìm được lời nào phản bác, cuối cùng khó khăn mới nghẹn ra một câu: “Ta đau. . .”

“Đi nhiều một chút sẽ quen thôi.” Ôn Thiển lại dùng chiêu bài nụ cười như mùa xuân.

Mặc dù Ôn Thiển xác thực rất chân thành, nhưng lão Bạch vẫn bị xuân phong của đối phương ào ào thổi trúng mà lạnh buốt.

Khẽ cắn môi, lão Bạch bất chấp rồi, mỗi chữ mỗi câu đều là thái độ trịnh trọng: “Ta. Rất. Đau.”

Ôn Thiển khẽ nhún vai, tiếp đó hiểu ý mà câu dẫn khóe miệng: “Ân, nếu như đau thật thì sư huynh nghỉ ngơi một chút vậy.”

Lão Bạch lúc này mới lại được sờ vào chăn đệm ấm áp.

Nằm lại trên giường đem mình bao kín xong, lão Bạch mới thấy đau đớn trước ngực giảm đi chút ít. Nhìn về phía Ôn Thiển, nam nhân kia đang ngồi ở cái ghế trong góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Đã nhiều ngày Ôn Thiển chưa thật sự được ngủ, hắn hình như chỉ mướn một gian phòng này, ban ngày đúng giờ theo chỉ dẫn đi ngao dược, buổi tối lại tận chức tận trách ở bên cạnh chiếu khán. Lúc thật sự mệt mỏi, cũng chỉ đem ghế hợp lại để nghỉ ngơi, có thể nói là không rời khỏi phòng nửa bước, tựa hồ rất sợ lão Bạch xảy ra chuyện gì lúc hắn không ở đó.

Đối với ân nhân cứu mạng, chiếu khán như vậy cũng không quá đáng. Nhưng không biết vì sao, nhìn Ôn Thiển bận trước bận sau, lão Bạch bỗng từ đáy lòng sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này vốn phát ra từ Ôn Thiển. Nói cách khác, Ôn Thiển bản thân đã là một người rất kỳ lạ. Hắn đối bất cứ chuyện gì đều giống như không hề chấp nhất, chỉ là khi làm, lại phi thường chuyên tâm, chuyên tâm này cũng không phải là hắn dùng hết sức mình, hắn không phải là kẻ quá nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng không hề buông lỏng chính mình, mà là đem nhưng chuyện có thể làm được làm cho đâu ra đó, sau rồi chậm đợi kết quả. Hắn hi vọng kết quả là hắn muốn, nhưng nếu không phải, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì kịch liệt lắm, nhiều nhất là ảo não một chút mà thôi. Cũng có khi, ngay cả ảo não cũng không có. . .

Lão Bạch đang ở trong đầu đem Ôn Thiển chém ra chém ra để phân tích, lại thấy nam nhân chậm rãi mở mắt, đối với ánh nhìn săm soi của mình cũng không lấy làm lạ, còn phối hợp nói: “Sư huynh theo ta về nhà dưỡng thương được không?”

Lão Bạch giật mình một cái, trong lúc nhất thời não vẫn chưa hoạt động kịp: “Về. . . nhà ngươi?”

Ôn Thiển cười gật đầu: “Nhà ta cách đây không xa, mạnh miệng mà nói, còn có thể dính chút hương khí của Đào hoa phô này nữa.”

“Đào hoa phô phong thuỷ hảo, nhân nhân đều ái vãng giá bào[1].” Lão Bạch mở miệng vè hai câu, tuyệt đối là hữu cảm nhi phát (tự nhiên mà ra). Trong mười tám dặm nho nhỏ này đã có thể mở được một cái võ lâm đại hội rồi.

Ôn Thiển bị chọc mà bật cười, hiếm khi thấy được hắn lộ răng: “Có lẽ các trưởng bối cảm thấy nơi càng nhiều người thì càng an toàn chăng.”

“Cũng phải.” Lão Bạch gật đầu tán thành. Lập tức nghĩ đến một vấn đề, “Ngươi mang ta về như thế, không sợ ta đem nơi ở của người nói ra ngoài sao?”

Ôn Thiển nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Sau đó chân mày hơi nhăn lại: “Ngươi sẽ sao?”

“Chắc là. . .không.” Lão Bạch rất thật tình.

Ôn Thiển cũng rất nhanh đem chân mày giãn ra, có chút cảm giác như tha cường do tha cường thanh phong phất sơn cương[2]: “Không quan hệ, cùng lắm là dọn nhà thôi. Việc cấp bách lúc này là dưỡng tốt vết thương của sư huynh. Dù sao thì với thân thể như vậy, trở về Tinh Vân sơn đúng là có chút miễn cưỡng rồi.”

Lão Bạch muốn đá người. Thì ra là nếu như Tinh Vân sơn gần đây, người này chuẩn bị đem mình đuổi đi sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Thiển gọi xe ngựa tới. Rất cẩn thận đem lão Bạch đỡ vào trong xe, sau đó mới ngồi vào trong, còn cố ý dặn mã phu đánh xe chậm một chút. Lão Bạch nhìn nhìn lại muốn cảm khái, người này ôn hoà đã có thể chu đáo đến vậy, nếu thực sự là dụng tâm, vậy sẽ biến thành cái dạng gì a.

Thấy lão Bạch vẫn nhìn mình, Ôn Thiển cho là y sốt ruột, mới kiên trì nói: “Qua thêm một nén nhang nữa, coi như là đến nơi rồi.”

Lão Bạch gật đầu, đối với nơi mình sắp đến sản sinh ra chút hiếu kỳ: “Quý phủ của Ôn huynh có bao nhiêu miệng ăn a?”

Ôn Thiển đem mành xe ngựa buông lại, chặn gió lạnh len vào: “Nha hoàn gia đinh đều có một ít, tính xuống thì có trên dưới mười mấy người.”

“Nha.” Lão Bạch đáp lại, trong lòng đã hiểu rõ.

Nếu như trong nhà còn có phụ mẫu tỷ muội, Ôn Thiển sẽ không chỉ nói đến nha hoàn gia đinh. Trong lúc nhất thời, bệnh mềm lòng của lão Bạch lại phát tác, nhìn Ôn Thiển cũng không thấy lạnh lùng như trước kia nữa rồi. Đều là một mình lo cho cả nhà không đói bụng, ngược lại sinh ra một chút cảm giác như là đồng bệnh tương liên. Bất quá mình so với Ôn Thiển vẫn tốt hơn, ít ra trên núi còn có chút hơi ấm mà Chu Tiểu Thôn cùng với Y Bối Kỳ đem tới.

“Phải rồi, ở chung mấy ngày qua, còn không biết nên xưng hô với sư huynh như thế nào?” Ôn Thiển bỗng nhiên nói.

Lão Bạch gần đây dùng tên thật lâu quá rồi, không đề phòng nên mất cảnh giác, theo bản năng lại nói câu: “Tại hạ họ Bạch, gọi lão Bạch là. . .” Chưa nói xong, lão Bạch đã hối hận rồi, mở to miệng ngồi ở kia, hận không thể đâm cho mình mấy nhát nữa vào ngực.

Ôn Thiển ngược lại không có vẻ quá khinh ngạc, chỉ là trầm ngâm một lát như đang nghĩ gì, tiếp đó bình tĩnh nói: “Không phải là Bạch lão tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đó chứ?”

Thấy Ôn Thiển cũng không giống như muốn trả thù, trong lòng lão Bạch đã nhẹ bớt phân nửa rồi. Sau đó gian nan lộ ra một nụ cười khổ, ném cái nhìn áy náy về phía Ôn Thiển : “Chưa nói tới lão, chính là không có chuyện gì chạy đi bắt gian tiện thể tống ngọc bội gì đó. . .”

Nói đến đây, hai bên đã sáng tỏ rồi.

Ôn Thiển khó có được mà khẽ thở dài: “Không ngờ ngay dưới mí mắt lại để ngươi chạy mất.”

“A, a, giang hồ đồn đại không thể tin hoàn toàn mà,” lão Bạch đành phải cười gượng, “Ngươi nếu sớm biết ta không già như thế, khả năng là. . .”

“Có thể đúng không.” Ôn Thiển nhàn nhạt nâng khóe miệng lên, không tiếp tục vấn đề này nữa.

Cái này tính là suy nghĩ thông thoáng hay là vô tâm vô phế đây, lão Bạch thầm thở dài, mình từ Tinh Vân sơn sư huynh thoắt cái biến thân thành lão Bạch, lẽ nào Ôn Thiển đối với động cơ việc tung người cứu hắn của mình không có chút nghi vấn?

Nhìn Ôn Thiển một chút, vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ là. . . không có thật.

Lão Bạch bỗng rất muốn vỗ vai đối phương, sau đó nói, đại hiệp, ngươi thực sự là siêu phàm thoát tục.

“A, đúng rồi,” lão Bạch đột nhiên nói, “Lần trước Bách Cẩn nhờ ta thăm dò tung tích của ngươi.”

“Nga?” Ôn Thiển tựa hồ cũng rất bất ngờ, “Từ lúc nào?”

“Đầu tháng hai đó.” Lão Bạch mơ hồ nhớ kỹ ngày đó hình như là Long Sĩ Đầu.

Ôn Thiển trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ, sau đó nói một câu “Vậy a”, tiếp đó không nói gì nữa.

Đợi hơn nửa ngày, lão Bạch rốt cuộc nhịn không được, thử hỏi: “Vậy sau đó. . . Ngươi có gặp hắn không?”

Ôn Thiển lắc đầu: “Không có.”

“Nha.” Lão Bạch có chút thất vọng, không rõ là vì nguyên nhân gì, lẩm bẩm, “Cũng không biết hắn tìm ngươi làm gì. . .”

Phỏng chừng là do biểu tình tự hỏi của lão Bạch quá mức rõ ràng, Ôn Thiển hiếm có mà cấp cho lời giải thích: “Trước ta tìm thảo dược cho hắn giải độc, không chừng hắn cảm thấy là thiếu nợ ta, muốn báo đáp cũng nên.”

Vậy Đống Liên đó là cho Bách Cẩn? Lão Bạch thiếu chút nữa thốt ra, may mà lúc đó đã kịp nghĩ lại khuôn mặt hiện tại của mình khác với khuôn mặt khi gặp Ôn Thiển ở trên núi, hiểm hiểm mà nuốt vào lại.

Ôn Thiển thấy lão Bạch nhíu mày, cho rằng đáp án cấp ra còn chưa đủ, lại hiếm khi hảo tâm nói tiếp: “Kỳ thực ta tìm thảo dược kia cũng là bị người nhờ vả, hắn cũng không cần phải tìm ta.”

“Bị người nhờ vả?”

“Ân, ta thiếu Bách Hiên một cái nhân tình, lần kia đi tìm thảo dược coi như đã trả lại rồi.”

Lão Bạch chịu đựng đau đớn trong ngực mà khăng khăng hỏi tiếp: “Nói cách khác, Bách Hiên nhờ ngươi đi tìm dược để giải độc cho Bách Cẩn?”

“Đại khái, chính là như vậy.” Ôn Thiển gật đầu.

“Ta có chút loạn .” Lão Bạch thành thật.

Ôn Thiển nhún nhún vai, cười rất đạm nhiên: “Người ngoài cuộc thì nghĩ nhiều như thế làm gì chứ, cũng không liên quan gì đến đám ngoại nhân như chúng ta hết.”

“Ân, ngươi nói có đạo lý.” Lão Bạch chân thành phụ họa.

Bách gia lão nhị đẹp đến kỳ quái rốt cuộc đối ca ca mình tồn tại tâm tư gì? Mà suy nghĩ của Bách Cẩn về Ôn Thiển là như thế nào?

—— phụ họa qua đi, lão Bạch tiếp tục tự mình quản chuyện người ta*.

***********************************

[1]Đào hoa phô phong thủy tốt, ai ai cũng muốn chạy đến đó.

[2] Nguyên câu là “tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương” trong Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, theo như nội dung trong Cửu Dương chân kinh thì mặc cho đối phương ra sao, cứ xem hắn như gió phát qua núi trăng chiếu xuống sông, dù có đụng tới ta cũng không thể gây thương tổn. Tóm lại là…mặc kệ hắn =))

* Nguyên văn là “Hàm cật la bặc đạm quan tâm” dùng để chỉ những người thích xen vào chuyện người khác mà không biết được chân tướng, không giúp được gì mà chỉ gây trở ngại thêm =))

8 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 23 chương

  1. Sao đôi bên tương tác với nhau hông có lãng mạn gì trơn vậy =___=

    Ôn Thiển cũng hay, gặp tới mấy mặt của lão Bạch, không nói cũng không biết :))

    • Đọc cặp này mấy lần bị đơ cảm xúc roài

      Lẽ ra phải thật lỡn mợn mới đúng, mà qua tay Nhan tỉ thấy nó bức xúc vô cùng =.= Sau này còn mấy cảnh nữa, từ từ rồi sẽ quen XD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s