Sinh ý nhân – đệ thập cửu chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đào hoa phô kinh hồn (thất)

Chân trước Lý Chuy mới ra cửa, chân sau Câu tam đã lập tức từ dưới sàng chui ra, biểu tình khoa trương duỗi duỗi tay chân, làm như đã súc quá lâu mà đau nhức.

“Ngươi vừa nãy cùng người nọ nói thầm cái gì đó?” Câu tam hiếu kỳ hỏi.

“Nói loạn thì nghe cái gì, nghe kỹ việc của ngươi là được rồi.” Lão Bạch nói xong đi tới trước bàn cúi người ở tờ giấy trên án viết xuống dãy mấy cái tên, sau đó lấy giấy ra khỏi chỉ trấn (chặn giấy), đưa cho Câu tam, “Lúc chạng vạng, cầm mấy thứ này đến nghĩa trang tìm ta.”

Chân mày Câu tam rút khẩn: “Máu chó. . . Tiền giấy. . . Dây thắt cổ? Mấy cái thứ thất loạn bát tao gì đây.”

“Dù sao thì cũng là để dùng cả, chiều đến nghĩa trang ta sẽ nói rõ cho ngươi.”

“. . .” Câu tam nhìn tờ giấy, như cũ không di chuyển.

Lão Bạch tức giận phiên phiên bạch nhãn (liếc), sau đó đổi thành cái mỉm cười hòa ái, ôn nhu nói: “Câu tam gia.”

“Ân?” Câu tam từ đêm qua đến sáng nay đều bị khi dễ, giờ được gọi một tiếng gia, theo trực giác ngoái đầu nhìn lại, biểu tình vui vẻ.

“Nếu không đi mua, võ công của ngài e không về được rồi.”

“. . .”

Đe dọa trong ngọt ngào, Câu tam ấm ức xuất môn bán sức. Lúc ra cửa còn đang suy nghĩ, sao Hóa Công tán này lại đặc biệt không hóa mất Súc Cốt công nhỉ?

Lão Bạch đương nhiên không biết lòng Câu tam, huống hồ lúc này y cũng không rảnh bận tâm. Đợi Câu tam đi rồi, y kéo ghế tới ngồi xuống trước bức họa của Mai Thanh, tỉ mỉ tường tận, như muốn đem hết thảy phong vận trong nhất tần nhất tiếu (tả vẻ đẹp của người con gái) khắc hết vào trong lòng.

Chạng vạng, nghĩa trang.

Giờ ngẫm lại, từ lúc ngộ nhập vào Duyệt Lai cư này xong, tất cả để chạy loạn hết. Vốn là đi bắt gian, lại biến thành thảm án máu chảy đầm đìa. Lưu niên bất lợi, lão Bạch chỉ nghĩ được đến từ này.

Duyệt Lai cư cũng không giống như mấy nghĩa trang tầm thường, chỉ có một mẩu đất trống, đầy kín quan tài, mà trông giống như một nhà trọ, có tiền thính có hậu đường, có chính phòng có sương phòng, mà nơi lão Bạch lúc đầu sở kiến quan tài tụ tập, thì lại tương đương như thông phô vậy. Có thể là tập tục địa phương chăng, lão Bạch chỉ có thể nghĩ thế.

Lý gia là nhà giàu, quan tài Mai Thanh đương nhiên là chọn một góc tĩnh mịch nhất trong Duyệt Lai cư, gian phòng lớn như vậy, có cung phụng hương án, có bồ đoàn tế bái, mà quan tài, thì nằm ở chính giữa. Bất quá lúc này, trong phòng ngoại trừ Mai Thanh ra, còn có hai người, lão Bạch cùng với Lý Chuy.

“Bạch đại hiệp, ta đã theo phân phó của ngươi đi làm, nói với bọn họ là Thanh nhi báo mộng, trước lúc hạ táng phải cùng với mỗi người trong nhà gặp mặt một lần, vì vậy bảo bọn họ đêm nay tề tụ ở nghĩa trang, đợi lúc nửa đêm thập phần (khoảng Oh), lần lượt tiến vào đây cùng Thanh nhi nói lời chia tay.” Lý Chuy nói đến đây, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đè thấp thanh âm, khẩn trương nói, “Bạch đại hiệp, ngươi sẽ không phải là gọi được hồn phách của Thanh nhi lên đấy chứ?”

Lão Bạch thản nhiên nói: “Lý đại hiệp, người làm ăn chú ý nhất chính là chữ tín, ta sẽ không đập bể chiêu bài của mình. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trước nửa đêm, bất kể là ngươi hay bất kỳ kẻ nào khác, cũng không được bước vào gian nhà này nửa bước, chiêu hồn là một chuyện không được phép có nửa điểm sai lầm, xảy ra sơ suất thì cả ta lẫn ngươi đều không chịu trách nhiệm nổi đâu .”

Lý Chuy cắn chặt môi, dùng lực gật đầu.

Lão Bạch dừng một chút, lại bổ sung nói: “Gian nhà sát vách cũng thế, tuy là đặt mưu, tất cả những gì phát sinh nơi này ngươi ở bên kia cũng có thể thấy được nhất thanh nhị sở, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, chỉ có lúc đến giờ Tý, ngươi mới được bước vào chỗ đó, nếu ngươi vào sớm, gặp phải thứ không nên xem, không chỉ ngươi gặp nguy hiểm, e là tại hạ cũng. . .”

Lão Bạch nói đến đây thì dừng lại, phần phía sau dành cho Lý Chuy tự mình cân nhắc. Lý Chuy tự nhiên cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ, chuyện liên quan đến quỷ thần, hắn tình nguyện tin là có.

“Yên tâm đi, Bạch đại hiệp, tất cả đều nghe theo ngươi. Ta về trước an bài chuyện buổi tối, về phần nơi này, vậy khổ cực ngươi rồi.” Lý Chuy hai tay ôm quyền, ngữ khí thành khẩn. Cuối cùng cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, tư thế hơi có chút phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn*.

Lão Bạch thở phào khẩu khí, rốt cục yên lòng.

Chuyện chiêu hồn đương nhiên là gạt người rồi. Đừng nói là trên đời này không có quỷ, dù là có thật, lão Bạch cũng nhất định là gọi không tới, tổ tiên y không có học được kỹ thuật này. Nhưng đối với Lý Chuy, y nhất định phải nói như thế, thứ nhất là để miễn phiền toái không cần thiết, thứ hai, chỉ có Lý Chuy tin trước, những người còn lại mới có khả năng thâm tín bất nghi.

Lý Chuy vừa mới ra khỏi cửa, Câu tam liền từ trên xà nhà theo cây cột bò xuống, trong lúc làm rốt cuộc không phát ra nửa điểm âm hưởng, tuy rằng không có khinh công, nhưng công lực vốn sâu đến đâu thì chỉ cần nhìn đây là biết liền.

“Ngươi thực sự muốn chiêu hồn?” Câu tam vẻ mặt hoài nghi, “Ta sống trong lòng đất nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua cái gì quỷ a linh hồn.”

“Ta cũng chưa thấy qua.” Lão Bạch không biết từ đâu lấy ra bao phục, mở ra xong lại đem bình bình quán quán bên trong đặt lên trên án.

Câu tam nhíu mày không giải thích được: “Vậy ngươi cùng cái kia Lý Chuy nói cái gì mà có thể giúp hắn chiêu hồn phu nhân. . .”

Lão Bạch thần bí cười cười: “Cái này gọi là liên hoàn kế trong kế.” Dứt lời, đem một quyển họa trục (tranh cuộn) trải ra một bên án, rõ ràng là chính là tấm của Thâm Đan Sinh vẽ nằm trong phòng Lý Chuy.

“Kế trong kế?” Câu tam không hiểu, tiếp đó nhìn thấy bức họa của Mai Thanh, càng mở to hai mắt nhìn, “Này, đây không phải là trong quan tài cái kia. . .”

Lão Bạch đem tất cả sắp xếp chuẩn bị, cuối cùng mới chuyển hướng Câu tam, kiên trì cấp cho hiếu kì bảo bảo này một cái giải hoặc. Chiêu hồn là xạo, y có thể đối toàn bộ người trong Lý phủ nói câu này, nhưng khẳng định không thể gạt tên ngoại lai này được. Bởi vì ván cờ này, vẫn còn cần người này giúp đỡ.

“Kế trong kế ngươi không hiểu, vậy hù dọa người thì chắc ngươi hiểu chứ.”

“Muốn châm chọc ta thì cứ việc nói thẳng,” Câu tam sắc mặt hơi lúng túc, “Ta chỉ biết ta gõ quan tài, kết quả không đem các người dọa đi còn thiếu chút nữa cùng quan tài an nghỉ.”

Lão Bạch vừa cười vừa hòa dược cao, một bên nói: “Lần này sẽ không nguy hiểm như thế nữa đâu, ngươi chỉ cần trốn ở trên xà nhà, chờ lúc thích hợp thì đem mấy thứ kia thả xuống là được.”

“Lúc thích hợp?” Câu tam nhớ tới mấy thứ mình tìm về kia, mơ hồ hiểu được một chút rồi.

Câu tam chính là người như thế, tuy là thẳng tính, cũng giản đơn, nhưng đầu óc không hề ngu ngốc, một chút liền hiểu ngay. Lão Bạch nhìn hắn vẻ như có chút hiểu được, biết đã tạm được rồi, bởi vậy chỉ dặn thêm một câu: “Nhớ kỹ, làm mấy người kia sợ đến càng lợi hại càng tốt.”

“Chỉ bằng mấy thứ này thôi?” Câu tam minh bạch thì minh bạch rồi, nhưng vẫn không dám chắc lắm.

Lão Bạch cho hắn một cái mỉm cười yên lòng: “Món chính, là ở chỗ tay này.”

Vì vậy, thời gian kế tiếp Câu tam đều ở trên xà nhà nghiên cứu địa hình, lão Bạch thì bắt tay vào chuẩn bị trên mặt mình.

Câu tam rất nhanh thì xuy xét tốt rồi, tìm một vị trí phi thường thoải mái, có thể ngồi chổm hổm, có thể ngồi xếp bằng, có thể nằm, lại rất khó bị người phát hiện. Cúi đầu xem lão Bạch không biết đang mân mê cái gì, hắn cũng mặc kệ, cách nửa đêm còn chút canh giờ nữa, Câu tam nghĩ thế, rốt cuộc ở trên xà nhà ngủ mất.

Vừa ngủ, đã ngủ say.

“Uy, Câu tam. . .”

“. . .”

“Câu tam gia! Hồi hồn đi!”

“. . . Ách. . . Ân?” Câu tam theo bản năng xoay người, lệch người một cái, rốt cuộc thẳng tắp từ trên xà nhà ngã xuống. May là hắn phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt lúc rơi xuống đất đã nghĩ đến dùng khinh công, bất đắc dĩ lại không đề khí được, thẳng tắp ôm lấy mặt đất rắn chắc.

“Má ơi, đau chết mất, ngươi gọi cái gì a.” Câu tam xoa vai, bất mãn lầu bầu. Cuối cùng cũng mở mắt ra, tiếp đó, hóa đá.

Câu tam đem tròng mắt trừng thành dạ minh châu, nhưng vẫn không sao làm tiêu tan hết một phòng đầy âm khí.

“Đại, đại phu nhân, chiêu người tới đây không phải là ta, là cái kia lão, lão Bạch. . .” Câu tam nói đến đây như chợt nhớ đến thứ gì, lập tức nhìn khắp xung quanh, căng họng bắt đầu kêu lên, “Lão Bạch kia, ngươi cái tên sát thiên đao đem quỷ gọi đến đây lại tự mình trốn mất! Lão Bạch —— “

“Còn gọi nữa ta đem ngươi lôi ra đằng sau trước!” Lão Bạch tức giận đánh đầu Câu tam một chút, “Cho ngươi đi nghiên cứu địa hình ngươi lại lăn ra ngủ, hù chết đáng đời.”

Câu tam choáng váng. Trong tai rõ ràng là tiếng của lão Bạch, nhưng khuôn mặt này cũng tuyệt đối là Mai Thanh a.

“Lão Bạch. . . Ngươi có phải là. . . bị quỷ nhập vào người rồi?” Câu tam chỉ có thể nghĩ ra một loại khả năng như thế.

Phiên phiên bạch nhãn đem bình bình quán quán trên án thu lại, lão Bạch đem bao phục nhét vào trong lòng Câu tam: “Giữ cho cân thận, làm mất ta tìm ngươi hỏi.”

Câu tam ôm bao phục chớp mắt mấy cái, không lâu sau, bỗng đến trước cùng với lão Bạch mũi đối mũi, mắt đối mắt, trong lúc lão Bạch còn chưa kịp phản ứng đã thân thủ sờ lên khuôn mặt lão Bạch.

Lão Bạch khóe miệng co quắp: “Ngươi làm chi?”

Tay Câu tam thoáng lạnh, có chút thô ráp, nghĩ đến phải quanh năm cùng đất đó sắc lẹm tiếp xúc. Đầu ngón tay đụng đến đâu, lưu lại xúc cảm kỳ dị đến đó.

“Thảo nào người giang hồ đều nói ngươi tuổi quá thất tuần, nguyên lai là có dịch dung thuật cao siêu như vậy.” Câu tam chân thành tán thán, “Trước đây nghe đồn, còn tưởng đều là gạt người chứ.”

“Thế nào, chuẩn bị giúp ta truyền tụng danh tiếng sao?” Lão Bạch nhãn thần lóe lóe, nửa thật nửa giả nói.

Câu tam nghiêng đầu nhìn lão Bạch một lát, mới nói: “Ân, đến trong các đại huyệt giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền.”

Lão Bạch sửng sốt, Câu tam cũng đã khôi phục lại hình dạng bướng bỉnh cà lơ phất phơ, hai ba cái đã bò lên trên xà nhà: “Nhanh nhanh lên, giờ Tý sắp tới rồi, những người đó nhìn thấy Mai Thanh sẽ như thế nào, ta thật có chút khẩn trương rồi đó.”

“Tung hảo tiền giấy của ngươi đi.” Lão Bạch tức giận cười cười, lại kiểm tra một phen từ đầu đến chân, xác định không có sơ sót, mới đưa lưng về phía đại môn đoan trang đứng sau quan tài.

Nửa đêm thập phần.

Người thứ nhất vào chính là Thúy nhi.

Tiểu nha đầu vào cửa liền bắt đầu nức nở, cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ mà đóng cửa lại, xong hết rồi mới như đang ở trong khuê phòng của đại phu nhân: “Phu nhân, Thúy nhi đến tiễn ngài, Thúy nhi biết ngài bị chết oan, nhưng Thúy nhi cái gì cũng làm không được. . .”

Lão Bạch có chút không nhẫn tâm, yên lặng xoay người lại. Tiểu nha đầu ôm quan tài khóc chốc lát, cảm thấy có gì đó không thích hợp, vừa nhấc đầu, liền đối diện với mắt lão Bạch.

“Phu, phu nhân? !” Thúy nhi há hốc miệng, sau một câu phu nhân thì cái gì cũng không nói nên lời.

Gió đêm thổi qua song linh, thổi bay quần sa của Mai Thanh. Trong lúc nhất thời, chủ tớ nhìn nhau không nói gì —— bên này là không nói nên lời, mà bên kia lại là không nói được.

Lão Bạch kỳ thực không muốn gọi Thúy nhi tới, tiếc rằng tiểu nha đầu vừa nghe muốn chiêu hồn thì sống chết đòi xung phong, lại vừa lúc ai ai cũng hướng phía sau mà lui cả, Lý Chuy cũng không còn biện pháp. Lúc này, lão Bạch coi như là nếm phải quả đắng. Tiểu nha đầu vừa kịp phản ứng thì việc đầu tiên, chính là điên cuồng nhào tới đem lão Bạch ôm vào lòng. Lão Bạch bị ôm đến gần như tắt thở, bên tai còn phải nghe tiểu nha đầu lảm nhảm.

“Phu nhân, ô. . . Thúy nhi biết ngài thụ ủy khuất, ngài ở dưới đó nhất định chịu nhiều cực khổ, xem ngài trước đây thân thể mềm mại thế mà giờ toàn là xương không rồi, ô ô. . .”

Lão Bạch miệng động động một chút, cuối cùng không có lên tiếng. Tùy ý cho tiểu cô nương ôm, nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Tiền giấy từ trên trời giáng xuống, không tiếng động, lại bất thình lình. Vài miếng cợ tới bên mặt Thúy nhi, lúc này mới hấp dẫn được chú ý của tiểu nha đầu. Nhặt tiền giấy lên, mặt trên chỉ có hai chữ —— đương quy (nên về đi). Lão Bạch cũng nhìn thấy, lập tức đưa tay sờ đầu Thúy nhi, lại giúp tiểu cô nương vuốt tóc dưới thái dương, cuối cùng khẽ lau đi lệ hoa dưới khóe mắt tiểu nha đầu.

“Phu nhân. . .” Thúy nhi ngốc ngốc, gọi.

“Mai Thanh” mấp máy môi, y lặng yên nói ra hai tiếng đương quy, tiếp đó giống như cười, thanh tao lịch sự, an tĩnh.

“Thúy nhi đã biết, Thúy nhi đi đây. Bất quá phu nhân, nhất định không nên buông tha kẻ đã hại người đó, nhất định!” Tiểu nha đầu cắn môi, cuối lưu luyến ly khai.

Lão Bạch muốn lau xuống mồ hôi trên trán, bỗng nhớ đến sát vách còn có Lý Chuy đang nhìn, đành phải nhịn xuống, kiên trì đợi vị phóng khách tiếp theo.

Người thứ hai vào là Thái Chương cùng với Tào Vân Hải.

Hai đại nam nhân, lại tay trong tay như là tỷ muội, nhắm mắt theo đuôi, lẩy ba lẩy bẩy. Ngay cả cửa cũng phải đóng mấy lần, mới đóng được, lại không dám đóng quá chặt, để lại một khẻ nhỏ mảnh như sợi tóc, tựa như để lại một con đường sống dưới đáy lòng.

“Đại phu nhân, ta biết ngài muốn gặp riêng chúng ta, nhưng huynh đệ chúng ta hai người cùng đến quý phủ, đến giờ vẫn không rời nhau, xin ngài thứ lỗi. Ta và ngài không thù không oán, ở quý phủ cũng là tôn trọng nhau, hôm nay. . .”

Đang lẩy bẩy mà lải nhải chính là Thái Chương, nắm theo Tào Vân Hải thủy chung chưa từng ngẩng đầu lên. Bất quá Thái Chương lại ngẩng đầu quá mức, từ đầu đến cuối đồi ngửa cổ nhắm thẳng lên xà nhà, có thể khẳng định hắn không phát hiện lão Bạch bên cạnh quan tài, nhưng mà Câu tam, dù biết sẽ không bị phát hiện, vẫn là cả người cảm giác không được tự nhiên.

Lão Bạch nheo mắt, tuy hai người này nhìn sao cũng không giống hung thủ, cũng không có động cơ giết người, nhưng nếu đã xếp đặt đến mức này, tự nhiên là phải làm đến vạn vô nhất thất. Nghĩ thế, lão Bạch yếu ớt đứng lên, nhanh nhẹn hướng nhị vị hiệp khách phiêu qua.

Trên xà nhà hợp với tình hình mà thổi đến một trận âm phong vì Mai phu nhân hộ giá —— đó là cái quạt hương bồ lớn của Câu tam gia.

Phát hiện ra lão Bạch trước chính là Tào Vân Hải đang cúi đầu. Tào đại hiệp ngao một tiếng, thật thiếu chút nữa đem lão Bạch dọa cho hết hồn . Thái Chương phát hiện ngay sau đó, hai người lòng như có linh tê, không hẹn mà cùng phịch một tiếng, song song quỳ xuống đất.

Lão Bạch sửng sốt. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, hai vị này cũng quá không coi trọng tiền bạc rồi.

“Phu nhân, ngài có cái gì oan khuất xin cứ việc nói ra, huynh đệ ta hai người dù có nước sôi lửa bỏng cũng tuyệt không chối từ!”

“Phu nhân, xin ngài thương xót mà buông tha chúng ta đi, chúng ta thật sự chuyện gì cũng không biết a!”

Lão Bạch giật nhẹ khóe miệng, cảm thấy còn hù dọa thêm nữa tựa hồ không được phúc hậu lắm. Nặng nề phất ống tay áo một cái, làm ra vẻ như giận dữ rời đi. Hai người lúc này nhưng linh quang hơn nhiều, lập tức đứng dậy ù té chạy ra khỏi gian nhà.

*************************

Nguyên câu là “Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn”. Kinh Kha đến Tần quốc ám sát Tần vương, trước khi đi rất nhiều người ở bên sông Dịch Thủy tiễn đưa, tràng diện thập phần bi tráng. Lúc cáo biệt thì Kinh Kha đã đọc câu thơ này. (baike.baidu)

2 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ thập cửu chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s