Chương 54: Liên thủ vô địch (cửu)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Liên thủ vô địch (cửu)

Kỳ thực hắn là lợi dụng thủ xảo. Bởi vì Thúy Vũ Khách thụ thương, lúc ra chiêu so với Hồng thập nhất nương thì chậm một chút. Khe hở như thế đã đủ cho Viên Ngạo Sách thừa cơ hội. Hắn cố ý công kích Thúy Vũ Khách, Hồng thập nhất nương chỉ có thể liên tiếp giải vây. Nàng giải vây càng nhiều, không môn của bản thân lộ ra càng lớn, phối hợp với Thúy Vũ Khách càng loạn , đương nhiên bại càng nhanh.

Nếu Hồng thập nhất nương đơn thương độc mã lên đấu, khả năng hắn sẽ không thắng được nhanh chóng thuận lợi như vậy.

Đương nhiên ảo diệu của phương diện này, Viên Ngạo Sách bất kể thế nào cũng sẽ không nói cho nhóm bọn họ biết.

Thúy Vũ Khách rất nhanh đứng lên, trong mắt tràn đầy địch ý. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên còn muốn xuống tay đánh cược một lần.

Hồng thập nhất nương lại ngồi xếp bằng trên đất, hét lên: “Đừng đánh.”

Viên Ngạo Sách nhìn về phía Thúy Vũ Khách còn đang phòng bị.

Thúy Vũ Khách chậm rãi lui về sau nửa bước.

Hồng thập nhất nương đánh tay xuống đất, khóc lóc om sòm nói: “Đánh bại hai lão nhân gia lớn tuổi hơn ngươi thì có cái gì đáng để đắc ý?” Phấn son trên mặt đã rụng gần hết, may là ban đêm tối, nhìn qua không rõ ràng lắm.

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi sao không nói các ngươi lấy hai khi dễ một?”

Hồng thập nhất nương hừ lạnh nói: “Ngươi cho ta là ngốc sao? Tự nói ra khuyết điểm?”

Kỷ Vô Địch ở một bên gật đầu nói: “A Sách, nàng nói có đạo lý.”

Viên Ngạo Sách cúi đầu trừng mắt liếc y một cái, “Ngươi giúp bên kia?”

Kỷ Vô Địch cố ý ngoảnh mặt đi không nhìn hắn, “Nếu như A Sách chịu thua, ta đương nhiên giúp A Sách.” Y chỉ chính là đổ ước lúc trước.

“Bọn họ vừa rồi giao thủ rõ ràng là Hồng thập nhất nương chiếm thượng phong, ta sao phải chịu thua?” Viên Ngạo Sách thiêu mi.

Kỷ Vô Địch nhìn tay nói: “Nhưng chỉ có A Sách chịu thua rồi, ta mới có thể mượn cớ mà quanh minh chính đại bức A Sách nấu cơm a.”

Cái nấu cơm này không cần phải nói, Viên Ngạo Sách cũng biết nấu cơm chính là gạo nấu thành cơm.

Bóng đêm sâu, con ngươi hắn càng sâu.

. . .

Hồng thập nhất nương thấy bọn họ nhìn nhau chẳng coi ai ra gì, quả thực xem bọn hắn như không tồn tại, không khỏi cả giận nói: “Các ngươi không muốn tìm Lăng Vân cùng với Từ Ân sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Bọn họ khỏe không?”

“Không chết.” Hồng thập nhất nương chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Đại khái ngồi có hơi lâu, chân tê dại, lúc đứng lên thì cước bộ lảo đảo một chút, Thúy Vũ Khách theo bản năng đỡ lấy tay nàng, lại bị nàng đẩy ra.

Thúy Vũ Khách sắc mặt buồn bã, ôm lấy chỗ bị thụ thương yên lặng lui qua một bên.

Kỷ Vô Địch cuối cùng cũng đem lực chú ý đặt lên người nàng, “Bọn họ sống có tốt không?”

Hồng thập nhất nương nói: “Ngươi cảm thấy Vũ Đương và Thiếu Lâm chưởng môn rơi vào tay Lam Diễm Minh thì sẽ có kết cục gì?”

Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Ngồi ghế thượng khách?”

Hồng thập nhất nương nói: “Ngươi nằm mơ sao? Ngươi cảm thấy Lam Diễm Minh minh chủ là loại người lương thiện đem địch nhân tới nhà mình, cho ăn ngon uống tốt cung cấp đầy đủ mọi thứ hay sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn đúng vậy a.”

Hồng thập nhất nương mặt lộ vẻ quái dị, “Ngươi biết Lam Diễm Minh minh chủ là ai? Ngươi gặp qua hắn?”

Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện. Ta tin Lam Diễm Minh minh chủ cũng có một mặt thiện lương.”

Hồng thập nhất nương cười nhạo.

“Nếu ngươi chưa thấy qua mặt lương thiện của hắn, này cho thấy. . .” Kỷ Vô Địch lắc đầu thở dài nói, “Hắn nhìn các ngươi không vừa mắt rồi.”

Hồng thập nhất nương nói: “Chúng ta là cao thủ hắn bỏ ra trọng kim lễ sính, hắn sao có thể xem chúng ta không vừa mắt được?”

Kỷ Vô Địch an ủi: “Loại chuyện này rất khó nói. Giống như trước đây lúc sắp ăn Tết, trong sân trước trù phòng có nuôi mấy con gà, chờ năm mới thì làm thịt ăn. Ta tuy không thích thịt gà, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha chúng nó.”

Sắc mặt Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách đều rất khó xem.

“Ngươi nói bọn ta là gà?”

Sát khí một lần nữa tràn lan từ trên người Thúy Vũ Khách.

Viên Ngạo Sách chăm chú quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Kỷ Vô Địch lại không hề phát hiện mà nói tiếp: “Nếu không các ngươi nói, các ngươi gặp qua Lam Diễm Minh minh chủ mấy lần rồi?”

“Một lần.”

“Rất nhiều lần.”

Thúy Vũ Khách cùng với Hồng thập nhất nương đồng thời đáp.

Không ngoài ý muốn, Thúy Vũ Khách bị Hồng thập nhất nương dùng ánh mắt lăng trì ba trăm lần.

Kỷ Vô Địch nhún vai nói: “Từ khi ta biết chỗ ấy nuôi gà xong, cũng rất ít tới đó.”

Hồng thập nhất nương hít sâu một hơi nói: “Ngươi không cần gây xích mích ly gián, bất kể thế nào, ta cũng không nói ngươi biết nơi nhốt Lăng Vân và Từ Ân đâu.”

“Bọn họ ở cùng một chỗ sao?” Kỷ Vô Địch hỏi.

Hồng thập nhất nương hồ nghi nhìn y, hiển nhiên đoán không ra y vì sao hỏi vậy, “Cùng một chỗ thì sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu cùng một chỗ, bọn ta không cần đi cứu bọn họ rồi.”

. . .

“Vì sao?” Thúy Vũ Khách và Hồng thập nhất nương đều rất giật mình. Bạch đạo võ lâm lần này vì cứu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng hầu như đã dốc hết toàn bộ lực lượng, lao sư động chúng. Hôm nay đã đánh tới cửa, đứng đầu bạch đạo lại hỏi một câu có ở cùng nhau không, nếu cùng một chỗ thì không cứu. . . Này đến tột cùng là đạo lý gì?

Thúy Vũ Khách nói: “Ngươi nếu muốn dùng kế đó để làm bọn ta thả lỏng phòng ngự, vậy không cần rồi. Mặc kệ ngươi có muốn cứu người không, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết tung tích của bọn họ.”

Kỷ Vô Địch thành khẩn nói: “Kỳ thực, ta cũng muốn thỉnh cầu các ngươi đừng nói cho những người khác biết tung tích của bọn họ.”

. . .

Tinh thần của Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách một trận ngẩn ngơ, không hẹn mà cùng thầm nghĩ: bọn họ không nên hạ sơn. Trên núi mới một ngày, chân núi đã mấy năm. Thay đổi khôn lường, cảnh còn người mất. Thế đạo biến hóa thì quá nhanh, mà bọn họ thích ứng lại quá chậm.

Kỷ Vô Địch nói tiếp: “Ta nghĩ, giờ bọn họ muốn nhất chính là không bị người quấy rồi, toàn bộ chỉ thuộc về thế giới của hai người. Cho nên, cứ để bọn họ lẳng lặng ở cùng một chỗ như thế đi.”

. . .

Thúy Vũ Khách còn đang ngẩn ngơ sững sờ.

Hồng thập nhất nương nhưng đã có chút hiểu ra.

Nàng nhìn Viên Ngạo Sách, “Lăng Vân và Từ Ân có loại cảm tình này?”

Viên Ngạo Sách sắc mặt không đổi nói: “Không nên ra ngoài nói lung tung.”

Không nên nói lung tung và không nên ra ngoài nói lung tung nghe thì tương tự, kỳ thực rất khác nhau.

Chí ít ở hoàn cảnh này, đối cới Hồng thập nhất nương mà nói, giống như ngầm thừa nhận.

Nàng nhìn Thúy Vũ Khách. Thúy Vũ Khách cũng vừa lúc nhìn qua.

Hai người ánh mắt chạm nhau, cũng không dời đi chỗ khác.

Một lát, Hồng thập nhất nương nở nụ cười, cười đến cả người run rẩy, cười đến nước mắt bay loạn, “Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hai đại thái sơn bắc đẩu của giang hồ lại là đoạn tụ! Toàn bộ bạch đạo giang hồ lại bị hai tên đoạn tụ cai quản. . . Một cái là giới sắc hòa thượng, một cái là tu tâm đạo sĩ, này thật quá thú vị rồi.”

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng đối Viên Ngạo Sách nói: “Ta sao càng nghe càng thấy Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng là trời sinh một đôi nhỉ?”

Viên Ngạo Sách không để ý nói: “Ngươi cảm thấy thế là được rồi.” . . . Chân tướng, cứ để nó mát mẻ ra đi vậy.

Tiêng đánh nhau bên ngoài càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng kịch liệt.

Bên này cũng dần an tĩnh lại, bởi vì tiếng cười của Hồng thập nhất nương càng lúc càng nhẹ.

Nàng ngẩng đầu lên, “Huy Hoàng Môn Kỷ Vô Địch, ngươi rất thú vị.”

Kỷ Vô Địch vui vẻ tiếp thu tán dương của nàng.

Hồng thập nhất nương hít sâu nói: “Đáng tiếc phụ thân ngươi chết quá sớm, nếu không ta rất muốn xem thử nam nhân đã thành danh giang hồ mười mấy năm, khiến cả giang hồ đều khuynh đảo là một người như thế nào.”

Trên mặt Thúy Vũ Khách hiện lên một tia không duyệt.

Kỷ Vô Địch nhẹ giọng nói: “Tuyệt không phải như ngươi nghĩ.”

Hồng thập nhất nương nói: “Ngươi sao biết trong tưởng tượng của ta hắn là người thế nào?”

Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được dáng dấp thật của hắn. Có thể, ngay bản thân hắn cũng không.”

Viên Ngạo Sách lấy làm lạ mà nhìn y một cái. Bởi vì sự nhạy bén của hắn cảm giác được lúc y nói mấy lời này thì, thân thể khẽ run lên.

Hồng thập nhất nương trầm ngâm nói: “Cũng đúng, nếu không gặp qua ngươi, ta thực không nghĩ ra Huy Hoàng Môn môn chủ nổi tiếng nhất lúc này lại là người như vậy. Lại càng nghĩ không ra, ma giáo Ám tôn thực sự đã thành tùy tùng của ngươi.”

Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “A Sách không phải là tùy tùng.”

Viên Ngạo Sách có chút ngoài ý muốn mà nhướng mày. Thân phận tùy tùng này không phải từ trước đến nay y đều rất kiên trì sao?

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách là hôn phu tương lai của ta!” Thanh âm của y kiên định mà vang vang hữu lực,trong đêm tối lời nói đặc biệt có khí phách.

Hồng thập nhất nương lặng lẽ chốc lát, buồn bã nói: “Trên giang hồ còn ai không phải là đoạn tụ không?”

Kỷ Vô Địch chăm chú nói: “Lẽ nào ngươi muốn đem bọn họ cũng tác hợp thành đoạn tụ?”

Hồng thập nhất nương: “. . .”

Tiếng đánh nhau đã đến ngoài cửa.

Thượng Thước lảo đảo chạy vào, thấy y cùng với Viên Ngạo Sách bình yên vô sự, nhất thời thở ra một hơi nói: “Các ngươi không sao là tốt rồi.” Ánh mắt hắn vừa chuyển, rơi vào trên người Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách, “Thúy Vũ Khách? Hồng thập nhất nương?”

Hồng thập nhất nương thấy hắn vẻ mặt đề phòng, không để ý nói: “Không cần lo lắng. Chúng ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay Viên Ám tôn mà thôi.”

Thượng Thước nhìn về phía Viên Ngạo Sách, thấy hắn đang mở trừng hai mắt, lúc này mới lại thở ra.

Bất quá hắn bên này thả lỏng, bên ngoài đã có chút không ổn rồi.

Thục Xuyên đại hiệp ở ngoài cửa oa oa hét lớn: “Thượng Thước, ngươi mau tới! Chống không nổi nữa rồi!”

Nói xong một thân thể vạm vỡ bị đánh bay vào trong này.

Thượng Thước phi thân tiếp được.

Thục Xuyên đại hiệp kinh ngạc nhìn cằm hắn, “Ngươi chuẩn bị lúc nào thì đem ta buông ra?”

Thượng Thước vẫn duy trì tư thế ôm ngang của hắn, thống khổ nói: “Chờ chút, để ta từ từ, tay ta hình như trật khớp rồi.”

“Vậy ngươi thả ta xuống a!” Thục Xuyên đại hiệp càng thêm nóng nảy. Cánh tay đã trật khớp rồi còn ôm cái gì mà ôm?

“Ngươi xác định?” Thượng Thước cố nén mồ hôi lạnh trên trán.

Thục Xuyên đại hiệp liều mạng gật đầu.

Thượng Thước đột ngột buông tay.

Cái mông béo béo củaThục Xuyên đại hiệp rớt xuống đất ——

Bụi tung tóe bay lên.

Kỷ Vô Địch ở một bên nhíu mày nói: “Lam Diễm Minh không quét nhà a.”

Viên Ngạo Sách nói: “Có lẽ là giữ lại bụi để lúc này làm đệm đỡ cho hắn.”

Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Lam Diễm Minh thật là một tổ chức rất ôn nhu chăm sóc.”

Bọn Chung Vũ, Trình Trừng Thành cùng năm sáu cao thủ đột nhiên hướng trong lui lại.

Đi theo sau bọn họ, là hai lão đầu một đen một trắng.

Sắc mặt Viên Ngạo Sách đột nhiên căng thẳng.

Hồng thập nhất nương thấy có chút hả hê nói: “Nếu ngươi nghĩ đánh bại bọn ta đã là thiên hạ vô địch, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ta cùng với hắn vốn sẽ không thích luyện võ, mấy năm nay lại hoang phế rất nhiều. Trong Hắc Bạch song quái bất kể là ai cũng có thể đánh bại được bọn ta liên thủ.” Nàng nói lời này có hơi quá, Hắc Bạch song quái tuy có thể đánh bại được bọn họ liên thủ, nhưng tuyệt không tính là đơn giản, bất quá dù thế, cũng có thể thấy được Hắc Bạch song quái võ công rất cao.

Hắc Bạch song quái hướng Viên Ngạo Sách nhìn. Dung mạo bọn họ cực kỳ bình thường, chính là cái loại giống ngư ông cầm cần câu, tiều phu cầm cái rìu. Nhưng trên người bọn hắn tỏa ra khí độ trầm ổn, lại như là tướng quân thân kinh bách chiến.

Viên Ngạo Sách không hề nao núng cùng bọn chúng đối diện.

Hắc Sơn lão quái đột nhiên nhếch môi, hướng phía hắn cười nói: “Oa oa, qua đây chơi đi.”

11 thoughts on “Chương 54: Liên thủ vô địch (cửu)

  1. =)) ta nghĩ đó là do công lao của bạn Kỷ đã truyền bá. Thanks nàng vì đã edit bộ này. Đọc chap nào ta cũng cười đổ bàn té ghế,càng bội fục trình độ vô sỉ của bạn Kỷ cùng sự thích nghi của bạn Sách. Cố lên nàng nhá. À quên, nàng hình như cũng học đh năm hai đúng hông?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s