Sinh ý nhân – đệ thập lục chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

*************************

Lại một chương nữa không khuyến cáo đọc lúc nửa đêm nha ^^

*************************

Đào hoa phô kinh hồn (tứ)

Vừa ngủ một giấc, lão Bạch đã ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Lý Chuy có tiếng nghĩa khí giang hồ quả nhiên không phải là khoác lác, hào sảng đem giường tặng cho lão Bạch xong, tự mình đem chăn đệm trải xuống đất nằm.

Lão Bạch tỉnh lại không thấy bóng dáng nam nhân đâu, nghĩ chắc là ở trong linh đường. Theo như phong tục địa phương, quan tài phải để trong linh đường đủ ba đêm, sau đó đưa đến nghĩa trang, chờ chọn được ngày giờ thích hợp xong, mới có thể hạ táng.

Mà đêm nay, chính là đêm thứ ba.

Lão Bạch qua loa rửa mặt xong, cũng đi tới linh đường. Giữa ban ngày ban mặt, linh đường thiếu phần âm sâm, thêm phần nghiêm túc. Tối qua lão Bạch không dám nhìn kỹ, hôm nay mới chú ý đến quan tài ở giữa linh đường. Quan tài tốt nhất, liếc mắt đã biết giá tiền không rẻ, quanh thân cũng được bạch lăng vây quanh chỉnh tề như thế. Quan tài đương nhiên đã được đóng hảo, kín kẽ, bất luận ánh sáng gì bên ngoài cũng không thể chiếu được vào trong đó.

Mai Thanh ở bên trong, hẳn là có thể yên tâm an nghỉ rồi, lão Bạch nhìn quan tài, có chút không mục đích mà nghĩ thế.

Các phu nhân cũng không ở đây, túc trực bên linh cữu chỉ có nha đầu Thúy nhi tối qua đại náo, Lý Chuy, còn có một trong các nghĩa đệ của hắn Long Cẩm. Long Cẩm e là người tuấn nhất trong số ba người, tuổi đầu hai mươi, rất oai hùng. Chỉ là trong mắt lúc này không có ánh sáng đẹp đẽ, chỉ còn một mảnh tro nguội.

Lão Bạch giật giật mi mắt, sau đó tiến lên cung kính dâng ba nén hương. Lại cùng Lý Chuy hàn huyên vài câu xong, lại trở về trong phòng Lý Chuy.

Hạ nhân săn sóc đưa tới một ấm chè xanh cùng một chút điểm tâm nhỏ, có lẽ là Lý Chuy phân phó, cũng có thể là Lý phủ xưa nay thường đãi khách như vậy, lão Bạch cũng vui vẻ hưởng thụ. Theo hương chè xanh nhè nhẹ chậm rãi phiêu tán, đầu óc lão Bạch buộc chặt cả đêm cuối cùng cũng từ từ trầm tĩnh lại. Đem lời Lý Chuy nói cùng những gì y thấy được trước trước sau sau soát lại một lần, lão Bạch cố gắng từ đó tìm được kẻ khả nghi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện, đầu mối mà mình có được thật ít đến thảm thương.

Vì vậy ngày kế tiếp, lão Bạch tìm người hầu trong phủ từ trên xuống dưới, có nha hoàn, có gia đinh, có đầu bếp, có hộ viện, đánh cờ hiệu của Lý Chuy hết thảy đều hỏi một lần, nhất là nhằm vào buổi tối khi Mai Thanh bị ngộ hại. Kết quả là, chính sự hỏi không ra, nhưng lại khiến lão Bạch đào được rất nhiều chuyện kín. Nếu lão Bạch không phải điều tra hung thủ mà đang điều tra một vụ thông gian thì, tám chín phần mười sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lúc cơm tối lão Bạch vẫn không thấy hai vị phu nhân, kết quả năm đại nam nhân đem cơm nước gió cuốn mây tan hết. Lý Chuy cũng không có đem lão Bạch giới thiệu với ba vị nghĩa đệ của hắn, chỉ nói là một hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu của Lý Chuy so với lông trên thân trâu còn nhiều hơn, vì thế ba vị nghĩa đệ kia tự nhiên cũng không hề nghi vấn. Gật gật đầu xem như nhận thức, cũng không có nói chuyện thân thiện với nhau. Còn Lão Bạch , cũng vui vẻ đến tự tại.

Cơm tối qua đi, Lý Chuy đi xem nhi tử, ba vị nghĩa đệ đều tự tản đi, lão Bạch trở về phòng lấy cái ghế ngồi vào bên giường, chăm chú suy tư lại.

Lúc Mai Thanh bị hại, Lý phủ từ trên xuống dưới đều có mặt, nhưng vào đêm xong thì phòng người hầu và phòng chủ nhân đều cách nhau rất xa, vả lại thủ vệ của hộ viện nói vẫn chưa thấy có người hầu ra vào, như vậy những người hầu coi như loại khỏi diện tình nghi. Cũng chính là còn ba vị nghĩa đệ của Lý Chuy, hai vị phu nhân, thiếp thân nha hòa ở trong phòng nhỏ sát vách của Mai Thanh, cùng với bản thân Lý Chuy. Ba nghĩa đệ của Lý Chuy là hắn lúc hành tẩu giang hồ thì kết giao, nghe hạ nhân nói kỳ thực ba người kia lúc đó không hề quen nhau, bởi vì hàng năm đều có rất nhiều người như thế đến Lý phủ ở, có người ở ngắn, có người ở dài, mục đích đều không ngoại lệ —— lợi dụng chỗ ở kiêm lợi dụng chỗ ăn. Thái Chương cùng với Tào Vân Hải đều là qua năm mới đến làm khách, vừa tới quý phủ không được mấy ngày, Long Cẩm thì từ năm trước đã ở Lý phủ rồi, ăn tết cũng là ở đây. Theo lời bọn hạ nhân nói thì ba vị công tử đều cử chỉ ôn văn nho nhã, tính tình cũng ôn hòa, nhìn sao cũng không giống như kẻ cực hung ác. Bất quá có nha hoàn mấy lần thấy Long Cẩm từ trong phòng Mai Thanh đi ra, hành tung lén lút thần sắc dị thường, e là có chuyện dấu diếm. Về phần Liễu Vân Yên và Cổ Tâm Dung hai vị phu nhân, vẫn là xưa nay không hợp, Liễu Vân Yên ở Giang Nam làm ca kỹ thì nổi danh là một cây ớt nhỏ, không ai dám trêu chọc. Gả vào Lý phủ thì thành đại pháo trúc, mới chạm một cái, đã bùm bùm nổ vang không ai được an bình, Cổ Tâm Dung thật ra rất dịu dàng, nhưng do xuất thân danh môn nên thường tự cao, nói chuyện lúc nào cũng rất quái gở khiến cả người khó chịu, trừ điểm này ra, vẫn có thể xem là một vị hảo phu nhân.

Hung thủ, rốt cuộc là ai? Lão Bạch lâm vào tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Thái Chương Tào Vân Hải khả năng không lớn, vừa qua hết năm một cái thì khẩn cấp đến Lý phủ người ta để giết người? Hơn nữa lại giết Lý gia đại phu nhân mà nhìn dọc nhìn ngang đều cùng mình không một chút quan hệ? Người bình thường đều sẽ không làm ra chuyện này. Lý Chuy cũng không có khả năng, thiên lý xa xôi tìm người tới bắt gian kết quả chưa đợi bắt gian thành công đã tự mình đem người giết mất? Hảo, coi như có khả năng hắn phát hiện cái gì mới thẹn quá thành giận đi, nhưng đôi mắt trông mong chờ đợi mình giúp hắn tìm ra hung thủ nhìn sao cũng không giống ngụy trang, hơn nữa hắn mưu đồ cái gì a? Về phần Thúy nhi, càng không thể nào. Nàng là nha đầu trong của hồi môn Mai Thanh mang tới, có người nói cùng với đại phu nhân như là tỷ muội, ngày thường đều đem đại phu nhân hầu hạ rất là chu đáo, đại phu nhân bị bệnh xong cũng là ngày đêm sắc thuốc hầu hạ, hơn nữa đêm trước biểu hiện của nàng trên linh đường, tựa hồ cũng không phải làm bộ. Như vậy còn lại, chính là Long Cẩm người cùng Mai Thanh ám muội không rõ và Liễu Vân Yên ngày thường ở chung không hề hòa thuận cùng với Cổ Tâm Dung mà thôi.

Mây đen che nguyệt, lại là một đêm khiến người khác làm sao cũng không vui nổi. Người bị tình nghi cuối cùng đã giảm xuống còn ba người, lão Bạch lại hết đường xoay xở.

Đưa mắt hướng bức họa trên tường, Mai Thanh một bộ hoa y dịu dàng đoan trang, sóng mắt như có thiên ngôn vạn ngữ đang lưu chuyển trong đó. Ma xui quỷ khiến, lão Bạch đứng dậy đi tới. Trong gang tấc, thấy rõ được lạc khoản (chữ ký) dưới bức tranh —— Giang Nam Trầm Đan Thu.

Thảo nào lại có thần vận như vậy, lão Bạch chợt nghĩ, nguyên lai là từ tai Giang Nam đệ nhất họa sĩ mà ra.

Có người nói Trầm Đan Thu vẽ vật, chỉ cầu một chữ, giống. Người khác vẽ trong, thường đều cầu giống hình, có thể có người còn cầu giống như thật, nhưng tránh không được một cái tương tự, tương tự người, tương tự giống. Nhưng Trầm Đan Thu này, lại dám xin một chữ giống. Giống hình, giống cả thần. Tương truyền hắn bảy tuổi thì vẽ hoa sen, rốt cuộc khiến chuồn chuồn từ ngoài bay đến đậu trên giấy, sau câu chuyện truyền ra khiến người người ca tụng.

Như vậy xem ra, Lý gia đại phu nhân này quả thực là xinh đẹp thiên tiên, lão Bạch tỉ mỉ đánh giá bức hoạ, cảm thán, Liễu Vân Yên cùng nàng so sánh, thua e không chỉ là một đoạn.

“Đại phu nhân, lão Bạch ta chỉ là một người làm ăn, tra án này, thực chỉ là tay ngang thôi.” Lão Bạch cười khổ lẩm bẩm, thật giống đại phu nhân người ta trên trời linh thiên có thể nghe thấy vậy.

Lý Chuy đẩy cửa vào, thấy lão Bạch đứng trước bức tranh thì thạo tự nói, cho là y đã tra được cái gì, liền mở miệng nói: “Bạch huynh, chuyện của phu nhân nhà ta có manh mối gì rồi sao?”

Lão Bạch nghe vậy vội vã xoay người, hơi chật vật nói: “Làm phiền Lý đại hiệp cho ta thêm chút thời gian.”

Lý Chuy thán một tiếng không rõ.

Lão Bạch có chút băn khoăn, nói sang chuyện khác: “Hiếu Thân ngủ?”

Lý Chuy gật đầu: “Ân, vú em dỗ. . .”

Nói còn chưa dứt lời, linh đường cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nha hoàn, ban đêm yên tĩnh , khiến cho lưng phát lạnh.

Lý Chuy tông cửa xông ra đầu tiên, lão Bạch cũng vội vội vàng vàng đi theo.

Hai người rất nhanh tới linh đường, không nghĩ tới Thái Chương, Tào Vân Hải, Long Cẩm cùng với Liễu Vân Yên và Cổ Tâm Dung ngay cả bữa tới cũng không xuất hiện cũng từ góc nào đó không rõ trong Lý phủ xông ra, nói chung, lúc này toàn bộ thành viên đều đến đông đủ.

“Ngươi quỷ kêu cái gì?” Lý Chuy thấp giọng phẫn nộ quở trách nha đầu không có quy củ kia, “Đây là nơi để cho ngươi hô to gọi nhỏ sao!”

“Lão, lão gia,” nha hoàn kia lẩy bẩy đưa tay chỉ hướng quan tài, “Vừa nãy. . . Ở trong đó có tiếng động. . .”

Lời nói của nha hoàn tựa như phù chú, phong trụ hết ngũ giác của mọi người. Trong lúc nhất thời, nhìn không thấy, nghe không được, nói không nên lời. Chỉ còn nỗi sợ hãi tràn đầy trong lòng dâng lên ánh mắt, cùng với cái lạnh thấu xương.

Vẫn là Lý Chuy kịp phản ứng đầu tiên, bất chấp lo lắng gào thét: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn dám. . .”

Đông.

“. . .”

Đông.

Đông.

Ba tiếng có tiết tấu rõ ràng, tiếng tiếng lọt vào tai. Tựa như có người trong quan tài đập nắp quan tài, một cái, hai cái, tam cái.

“A ——” Cổ Tâm Dung thét chói tai đánh vỡ sự tĩnh mịch, cũng gọi hồn mọi người trở về lại.

“Thi, thi biến, đại ca, là tẩu tử thi biến a!” Thái Chương gắt gao cầm lấy cánh tay Lý Chuy, kinh khủng nói.

Cái gọi là thi biến, tức là người sau khi ba hồn bảy vía rời khỏi cơ thể, thi thể ở dưới nền đất chịu khí âm hàn tập kích biến thành một cái xác vô hồn vô tâm vô cảm, cũng chính là cương thi!

Lão Bạch cũng sợ đến cháng váng, thi biến vừa nói, y ở trong kịch đã từng xem qua, cũng không dự định hôm nay ở nơi này mở rộng tầm mắt a! Y căn bản không có chuẩn bị tâm lý đó biết không!

Lý Chuy tựa hồ cũng hù dọa, nhưng chung quy cũng đã ở trên giang hồ lăn lộn nhiều, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lớn tiếng phân phó nói: “láy đinh búa, nhanh!”

Bọn người hầu luống cuống tay chân, lảo đảo chạy xuống tìm búa, hơn nửa ngày mới tìm thấy.

Lúc này âm thanh đó lại xuất hiện. Vẫn là không nhanh không chậm, đông, đông, đông, đông. . .

Lý Chuy không suy nghĩ nhiều, đoạt búa đinh rồi nhảy một cái lên quan tài, tựa hồ muốn dùng thân thể mình đem đem nắp quan tài chặn lại, sau đó cấp tốc đem một cây đinh lớn vững càng đóng vào đó.

Tất cả mọi người ngốc ngốc đứng ở bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn quan tài kia biến thành tử lao, trừ phi tìm thợ mộc đến nhổ đinh, bằng không sẽ không có ngày nó được mở ra nữa.

Tiếng búa dừng lại, thanh âm trong quan tài cũn không còn. Linh đường an tĩnh thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh vậy, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt trên giá cắm nến trắng bệch, cơm tẻ đã bị bụi bặm rơi đầy, cùng với gió lạnh không biết từ đâu thổi vào, lạnh một cách quái dị.

Mỗi người, đều bị dọa. Cho nên Lý Chuy phải nói vài lần “Không có việc gì rồi đều tự trở về phòng đi”, mọi người mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy, đều như mất hồn mất vía trở lại phòng mình.

Lão Bạch như trước chiếm lấy giường Lý Chuy, nhưng lúc này, Lý Chuy không có trải chăn đêm nằm dưới đất, mà đi phụng bồi an ủi tam phu nhân của hắn. Lão Bạch cũng không tiện cùng người ta cướp đoạt phu quân, đành phải dùng chăn đem mình vây lại thật kín, con mắt nhắm chặt lại, hơn nữa đã nhắm xong là không mở nữa, rất sợ sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy.

Đêm, càng sâu.

5 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ thập lục chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s