7 ngày- ngày thứ bảy


Thất thiên

CXS

Ngày thứ bảy

[43]

Lần này ta đã rút kinh nghiệm rồi, trời còn chưa sáng đã dậy. Đạp Tuyết bị ta đánh thức, ít nhiều có điểm không hài lòng mà chà chà chân. Ta nhanh chóng đứng lên, vái nó một cái, vuốt lông nửa ngày, lúc này mới đem nó vuốt thuận được.

Bất kể là đại ca hay ngựa của đại ca, đều là thứ ta không thể dây không thể chọc vào được.

Ta nhẹ tay nhẹ chân đi ra, thấy Duẫn Trình còn ngủ, nằm ở trên đống rơm rạ. Ta nghĩ đánh thức hắn phỏng chừng còn phiền phức hơn cả đánh thức Đạp Tuyết nữa, vì vậy cũng không lên tiếng, nhấc thùng nước lên đi ra ngoài.

Chờ ta trở lại, trời còn chưa sáng, Duẫn Trình còn ngủ bên đó.

Lấy nước xong còn không có buồn ngủ, ta thẳng thắn ngồi xuống bên người hắn, một bên nhìn chằm chằm Đạp Tuyết một bên chờ Âu Dương đem màn thầu sáng tới.

Đợi khi sắc trời trắng bệch, Âu Dương không có tới, nhưng thật ra Duẫn Trình hơi động một chút.

Ta còn chưa kịp quay sang nói tiếng ‘sớm’, đã cảm giác được trên cổ một trận mát lạnh.

“Ta quả nhiên đã nhìn lầm ngươi!”

[44]

Ta nhanh chóng biện bạch thanh minh, còn cúi người vái hắn, so với Đạp Tuyết còn thành tâm hơn, nói đủ công phu một nén nhang, ngay cả nước lấy tới cũng bị ta đổ hết một nửa, hắn mới đem đao nhỏ gác trên cổ ta lấy xuống.

Cái đó ta vẫn thường để bên hông, bình thường dùng để cạo râu. Hắn nhẹ nhàng yên ắng lấy được tới, quả nhiên là tay chân lanh lẹ.

Ta sờ sờ cái cổ, xoay người sang chỗ khác, nhưng phát hiện hắn lại nằm xuống, trong tay còn nắm đao của ta.

“Ta ngủ một chút, đừng phiền ta.”

“Màn thầu tới thì sao?”

Hắn tựa hồ co quắp một chút, trong giọng nói lập tức mang theo cường liệt không kiên nhẫn.

“Màn thầu tới để lại, Âu Dương tới đánh chết.”

Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Duẫn Trình không chỉ là người thông minh, ngay cả công phu thích ứng hoàn cảnh cũng là số một.

[45]

Ta tuy không đánh chết Âu Dương, thế nhưng màn thầu thì có để lại.

Lúc cầm màn thầu còn đang bốc khói nhìn Duẫn Trình, hắn đã đem rơm rạ dọn lên, đang vuốt bờm của Đạp Tuyết, không biết đang nói gì với nó. Ta ho khan một tiếng, hắn quay lại nhìn ta.

“Ngươi nếu như muốn gạt Đạp Tuyết trốn, vậy rất là không dễ.” Tuy rằng trực tiếp chỉ ra như thế thực có điểm xấu hổ, thế nhưng để phòng hắn lại làm ra việc gì ngốc nghếch, ta vẫn nói tiếp, “Ngoại trừ đại ca ra, ngay cả Trầm Phiên cũng chỉ có thể sờ sờ nó. . . . . . Ngươi xem ta mỗi ngày cho nó ăn, buổi tối ngủ cũng bị nó đạp thành như vậy.”

Mặt Duẫn Trình hơi đỏ lên, bước nhanh tới, cũng không sợ nóng, từ trong tay ta cầm lấy một cái màn thầu, xoay người sang chỗ khác.

“Ta lúc trước vẫn thấy kỳ quái, Trầm gia trang của các ngươi to như vậy, trong chuồng ngựa sao chỉ có một con ngựa?”

“Đây là chuồng ngựa chuyên dụng của đại ca, Đạp Tuyết cùng mấy con ngựa khác không hợp nhau, trừ ta ra cũng không ai dám chiếu cố nó. . . . . .”

“Thì ra là thế, danh câu (ngựa tốt) tính khí rất lớn, vậy cũng bình thường.”

“Thuận tiện nói. . . . . .” Ta một bên cắn màn thầu một bên bổ sung, “Trù phòng mà Âu Dương đang làm chính là chuyên dụng của đại ca, màn thầu của hắn chính là ngon nhất, ta trước đây đi nơi khác, ăn không có thơm được như thế này.”

Duẫn Trình cơ thể hơi dừng lại, ta biết hắn nghĩ tới cái gì, nhanh chóng bỏ thêm một câu.

“Ách. . . . . . Bất quá, chuồng heo kia của Trầm Phiên xác thực là phổ thông, không phải là chuyên dụng của đại ca. . . . . .”

[46]

Bị Duẫn Trình ở như thế vài ngày, sống cũng không có gì thay đổi. Ta dặn Duẫn Trình đừng chạy loạn, sau đó liền bắt đầu lo trước lo sau.

Duẫn Trình ngồi bên người Đạp Tuyết, cùng nó nhìn ta. Hắn tuy không hỗ trợ, nhưng chí ít cũng không gây thêm phiền toái cho ta; huống hồ hắn nhìn như thế, ta thấy hình như cũng có thêm được vài phần nhiệt tình.

“Ngươi vẫn nói ta không thể đi.” Làm đến tận chiều, hắn đột nhiên mở miệng, “Vậy lúc nào mới được?”

“Nếu nói thật, ta không muốn ngươi đi.”

Ta vừa dọn rơm rạ vừa nói.

Phía sau không nói gì.

“Âu Dương hắn kiếm được một người vợ cũng không dễ dàng, chỉ cần hồi bẩm một tiếng với đại ca, vậy là danh chính ngôn thuận rồi, ngươi ở lại trong Trầm gia trang có gì không tốt. . . . . . Ngươi đừng thấy Âu Dương như vậy, kỳ thực người cũng rất. . . . . .”

Ba một tiếng, lúc ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy gáo nước đáng thương đã vỡ thành tám mảnh nằm trên mặt đất, Đạp Tuyết nhìn ta bào bào chân. Duẫn Trình đã không thấy bóng.

[47]

Ta mất thật lớn khí lực mới tìm được hắn, khuyên trở lại chuồng ngựa.

“Ta thực sự chỉ muốn chọc cười ngươi thôi.” Ta nịnh nọt nhìn hắn.

“Ta cũng thực sự chỉ muốn giết ngươi thôi.” Hắn cười lạnh nhìn ta.

Ta tin hắn, hắn không tin ta.

Ta chỉ có thể rưng rưng đóng gói tiếp tục qua phía bên Đạp Tuyết ngủ.

[48]

Lúc ta đang than thở, đang nghĩ trên người mình đã có thêm thật nhiều khối thâm tím thì, Duẫn Trình bên kia cũng đã thông thạo đem rơm rạ trải xuống đất, nằm lên trên, đưa lưng về phía ta.

Ta nuốt nước bọt, quyết định thực hiện kế hoạch đêm qua vừa nghĩ ra.

Chờ hắn hô hấp đều đều xong, ta nhanh chóng nhẹ nhàng từ từ đến bên người hắn, sau đó cẩn cẩn dực dực nằm xuống.

Vị trí tốt đúng là vị trí tốt, rơm rạ tốt đúng là rơm rạ tốt, tuy rằng thêm một người, vẫn rất là thoải mái.

Trong mơ màng hình như ta cảm giác được phía sau cười một cái, bất quá không có nghe tiếng.

Sau đó ta ngủ.

[49]

Tối hôm đó ta làm một giấc mộng, trong mơ ta lén lút cùng với Duẫn Trình chuồn ra khỏi trang, lâu thật lâu cuối cùng hắn mới chịu tin lời ta nói, dọc đường đi ta giúp hắn chặn kẻ thù, cùng hắn nơi nơi loạn chuyển trên giang hồ, thẳng đến khi A Kha xuất giá mới trở về, nếu không phải A Kha nói còn muốn gặp ta, hai ta phỏng chừng sẽ bị Âu Dương và chó của đại ca cứ thế chặn ở ngoài cửa.

Bất quá cuối cùng vẫn tiến vào, uống hảo vài chén rượu, nghe thật nhiều tiếng chúc mừng, Trầm gia trang trên dưới vui vẻ.

Buổi tối ta cùng Duẫn Trình ngủ trong một gian phòng, trên một chiếc giường, giống như lúc cùng nhau đi bên ngoài vậy.

Tập quán rồi.

Bất quá ta xác thực phải thừa nhận, ta không nghĩ tới giấc mộng này sau đó đã trở thành sự thật.

—— toàn bộ văn hoàn ——

*******************

Xong rồi!! *tung hoa*

Đến cuối vẫn thắc mắc rốt cuộc là bạn Hành sợ bạn Trình bị dạy hư nên dắt bạn trốn hay là bạn Trình sau một thời gian ở đó bị ‘thoái hóa biến chất’ rồi dụ người ta trốn theo bạn =”=

16 thoughts on “7 ngày- ngày thứ bảy

  1. Đúng là khó hiểu mơ hồ, như hơi cảm thấy hụt hẫng khi đọc, nhưng mạch truyện thì không vô lý : ))

    Khả năng bị thoái hóa biến chất trong cái mảnh đất bị thổ công ếm này là rất cao =__=”

    • Mới tới có mấy ngày mà bạn Trình đã biến khách thành chủ thích nghi hoàn cảnh mới, còn bạn Hành thì từ chủ thành khách gọi dạ bảo vâng.

      Đúng là hoàn cảnh thay đổi tính cách con người =__=

      Thật thương cho bạn Hành, dù bạn là công hay thụ thì số bạn vẫn khổ như nhau

  2. Công nhận cái kết hơi bị hẫng thiệt… nhưng chắc cũng tại tác giả nhân từ.. không muốn đì thẳng nhỏ thêm nữa. Nghe chừng sau này thẳng nhỏ sẽ là trung khuyển thụ thứ thiệt nha… Tội, số thích bị ngược đãi =)))

    Mấy bạn kia có tiềm năng với ai hen… Bạn đại ca vs bạn Thất ? Hay một màn huynh đệ văn ngược đãi cấp độ cao hen =))

  3. ax, ax. không như ta mong đợi><, cái kết lửng lơ nhưng cũng hé mở khá nhìu thứ.
    ta thì mong nó rõ ràng hơn , như một lời tình cảm, một hành động , còn H thì ta bít ko thể rùi, dù ta chắc cú nếu có thì nó cũng hài hước khó đỡ.^^
    *gửi nhìu nụ hôn tới Tử Linh nhé*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s