Sinh ý nhân – đệ thập chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Tiểu Thôn học nghệ (tam)

Gió đêm giữa núi, nhất là gió đêm ở những ngọn núi phía bắc vào mùa đông, lúc nào cũng lạnh đến kinh người. Toàn bộ thân thể lão Bạch đều chăm chú cuộn lại trong chăn bông, vẫn biết rõ cửa sổ và chăn đệm đều không có khe hở, nhưng cuối cùng vẫn thấy như có âm phong từ ngoài tiến vào, thấm qua tiết y, xuyên đến tận tứ chi bách hài (tay chân xương cốt).

Hẳn là đã quá nửa đêm rồi, lão Bạch nghĩ, lò than bên dưới tựa hồ như đã tắt, chỉ còn lại chút ít dư ôn.

Hứng thú với bảo bối của ngươi, không hứng thú với ta sao?

Thanh âm Y Bối Kỳ phảng phất như vang lên bên tai, lão Bạch có chút sợ nhãn thần của nữ nhân đó, tựa như có thể nhìn thấu được tất cả. Lúc đó, không trả lời mà bối rối chạy đi. Lão Bạch có chút hối hận, nhưng không chạy thì biết làm thế nào đây, y có thể thản nhiên nói với Y Bối Kỳ rằng bản thân đối Chu Tiểu Thôn chỉ là đơn thuần trưởng bối quan ái thôi sao? Y nói không được, như vậy y sẽ nghĩ mình thật dối trá.

Thở sâu, lão Bạch lại đem chăn kéo kéo lên trên cuối cùng đem đầu rúc vào trong đó, tựa hồ như lúc xung quanh chỉ còn một mảnh đen kịt thì y có thể hảo lãnh tĩnh lại.

Ngủ, nhanh lên ngủ, lão Bạch tự nói, đợi đến khi mặt trời xuất hiện thì tốt rồi. Thứ tình cảm này không thể gặp ánh sáng được, vậy nên lúc ban ngày sáng sủa, người cũng sẽ không lạnh lẽo và hỗn loạn đến như vậy.

Thiên, nhanh sáng đi.

Chu Tiểu Thôn đã liên tục vẽ Y Bối Kỳ sáu ngày, Y Bối Kỳ cũng kiên trì giúp đỡ, tính nết của tiểu hài nhi nhưng đã hết mài ra sức mạnh. Đương nhiên Chu Tiểu Thôn cũng không muốn buông tha, chỉ là bỗng nhiên nghĩ hình như vừa làm vừa chơi thì kết quả sẽ tốt hơn.

Lão Bạch không cần nhìn cũng biết kiên trì của hài nhi không được được bao nhiêu nữa rồi, vì thế hôm nay lúc sắp trưa, nhân lúc Y Bối Kỳ làm cơm cho mọi người, liền đem Chu Tiểu Thôn gọi vào trong phòng chế thuốc của Y Bối Kỳ.

Chu Tiểu Thôn vừa mới tới cửa, đã nghe được một cỗ vị đạo không thể nói rõ bằng lời. Vừa vào cửa, lại thấy lão Bạch đang ngồi xổm bên đống rơm củi mà ngày thường Y Bối Kỳ hay nấu thuốc, dùng gậy gỗ nhỏ trộn một nồi không biết là thứ gì.

“Sư phụ, ngươi đang làm gì đó?”

“Vẽ tranh thế nào rồi?” Lão Bạch không quay đầu lại, hỏi.

“Hình thì xong rồi, nhưng mà môi. . . . . . e phải thêm một thời gian nữa.” Chu Tiểu Thôn thành thật trả lời.

“Vẽ người bên cạnh mình kì thực rất đơn giản, dịch dung cũng vậy, người ngươi suốt ngày ở chung, thần thái sẽ nắm được rất chuẩn xác, chờ đến khi dịch dung người lạ, mới là lúc chân chính khảo nghiệm công phu.” Lão Bạch nói, gọi Chu Tiểu Thôn qua, “Tới đây tới đây, nhân lúc không vẽ tranh, vi sư dạy cho ngươi yếu lĩnh (nội dung chính) của phúc bì (che đi da) dịch dung thuật.”

“Sư phụ, ngươi thấy ta nhàn hạ chốc lát là khó chịu sao, ” Chu Tiểu Thôn lẩm bẩm đi qua ngồi xuống bên cạnh đống rơm củi, “Người ta mùa đông đều mập lên, ta thì ngược lại, Y tỷ tỷ nói hai ngày nay cằm ta đều gầy lại.”

“Nghe nàng nói bậy, ngày nào cũng gặp sao có thể nhìn ra béo gầy, ” lão Bạch xong cũng ngẩng đầy, gần gũi quan sát Chu Tiểu Thôn trong chốc lát, mới như có chút suy nghĩ nói, “Ách, hình như đúng là hơi gầy. . . . . .”

Chu Tiểu Thôn không nói gì. Cái gì mà nghiêm khắc với người khác phóng túng với bản thân, đều là được chuẩn bị để dùng cho sư phụ nhà mình hết.

“Sư phụ ngươi đây là nấu cái gì thế?” Chu Tiểu Thôn tỉ mỉ nhìn một đống đen thui trong nồi, nhưng như cũ nhận không ra là vật gì.

“Nếu như là phúc bì, vậy đương nhiên là cần da rồi.” Lão Bạch nói, dùng cây gỗ lấy lên một miếng bán trong suốt trong nồi, nói, “Da để dịch dung, cần dùng dịch thuốc đặc thù đun nhỏ lửa trong nửa canh giờ, chờ toàn bộ chuyển sang dạng trong suốt thì lấy ra phơi khô, lập tức có thể dùng để dịch dung rồi.”

Chu Tiểu Thôn nhìn chằm chằm cái miếng quỷ dị đó, bỗng nhiên thấy cổ họng cuồn cuộn từng đợt buồn nôn.

Lão Bạch nhìn ra dị trạng, lo lắng nói: “Tiểu tử thối, làm sao vậy?”

Chu Tiểu Thôn nuốt nuốt nước bọt, đầy mặt là vẻ thống khổ khó nhịn: “Sư phụ, ngài, ngài cứ như thế thản nhiên ngồi trong góc mà nấu, nấu da người?”

“Gì? !” Lão Bạch suýt nữa bị cằm mình rớt trúng chân, miệng há ra nửa ngày mới coi như lấy lại được tình thần đem que nhóm lửa hung hăng gõ lên cái đầu đầy ý nghĩ kì quái của Chu Tiểu Thôn, “Ai nói vi sư đang nấu da người!” Hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng, lão Bạch cũng thấy lưng lạnh lẽo.

Chu Tiểu Thôn chớp mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai không phải là da người a.”

Lão Bạch nheo lại con mắt vẻ nguy hiểm: “Ai nói với ngươi là dùng da người hả?”

Chu Tiểu Thôn vô tội nhăn lại đôi mày: “Không ai nói, tự ta nghĩ chắc là như vậy. . . . . .”

“Nghe mấy chuyện quái lực loạn thần nhiều quá đó!” Lão Bạch cắt đứt Chu Tiểu Thôn, oán hận nhéo lên khuôn mặt tiểu hài nhi, lúc này nhéo tuyệt đối không nương tay, “Nghe rõ đây, dịch dung thuật vốn là một môn để kiếm sống, tuyệt không thể dịch dung để hại người, càng không thể vì dịch dung mà hại người, hiểu không?”

Chu Tiểu Thôn vẻ mặt lơ mơ, nhưng dưới sự ra tay càng lúc càng nặng của lão Bạch, vẻ mặt đáng thương mà gật đầu.

Lão Bạch kỷ thở dài một cái rất khẽ: “Nghe đây, dịch dung lấy da lộc là tốt nhất, da của những loại cầm thú khác cũng được, nhưng hiệu quả thì không thể bằng da lộc.” Nói, đã đến lúc, lão Bạch có chút đờ đẫn đem da từ trong nồi lấy ra, đi tới một góc râm mát trải đều ra trên mấy tấm gỗ, lại quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Thôn nói, “Trong phòng ta có chuẩn bị da lộc tốt, để vi sư truyền ngươi kỹ xảo phúc bì.”

Chu Tiểu Thôn gật đầu như đập tỏi, nhanh chóng đi mất.

Trên thực tế, lão Bạch đã nói dối.

Kỳ thực thuật phúc bì thuật, da người chính là thứ dùng tốt nhất. Nhưng y không muốn nói cho Chu Tiểu Thôn, đều nói sư phụ kiểu gì dạy ra đồ đệ kiểu ấy, lời này một chút cũng không giả. Bởi vì trong kỹ xảo của y còn mang theo chút dấu vết của sư phụ, mà giờ, đều muốn giữ nguyên truyền cho đệ tử tiếp theo. Lão Bạch không dùng da người để dịch dung, sau này năm dài tháng rộng cũng không định thử. Chưa nói đến việc đội da người khác lên sẽ có cảm giác gì, chỉ riêng trình tự của việc lột da thôi cũng đủ để dọa lão Bạch nhảy xa ra hai dặm. Bởi vậy đối mặt với Chu Tiểu Thôn, y tự nhiên cũng đem chuyện đó bỏ qua luôn.

Kỳ thực học phúc bì thuật cũng không khó, khó chính là làm sao cho tinh diệu đến thiên y vô phùng. Chu Tiểu Thôn dùng một buổi chiều là đã có thể thông hiểu được tất cả những kỹ xảo yếu lĩnh, khi dịch ra cũng có thể miễn cưỡng xưng là tướng mạo của Y Bối Kỳ tỷ tỷ, nhưng hình thù tổng thể thật kỳ quái, thật ứng với những lời quở trách của lão Bạch mấy ngày trước, nếu không phải là gò má quá cao, chính là cằm quá nhỏ, bằng không thì chính là mắt mũi miệng dính lại một chỗ, rất có cảm giác như mấy huynh đệ sưởi ấm cho nhau. Nói chung, nếu mang diện mục như vậy xuống núi, chỉ chốc lát là khiến cho thôn dân vây lại xem rồi.

Chu Tiểu Thôn chính là tính tình con nít, rất khó thất bại xong liền dũng mãnh đứng lên đối mặt, thế nên lúc ăn tối, liền không rên một tiếng, có chút rầu rĩ không vui.

“Lão Bạch, ngươi sao lại lăn qua lăn lại Tiểu Thôn nữa rồi, xem mặt hắn so với trái khổ qua còn muốn khổ hơn.” Y Bối Kỳ nhìn không được, tức giận nói.

Lão Bạch lơ đểnh cười cười, giả bộ thở dài nói: “Mới nửa ngày đã như vậy, ai, xem ra lúc sinh thời ta không được nhìn thấy ngươi xuất sư rồi.”

Xuất sư hai chữ khiến mắt Chu Tiểu Thôn xoát một cái sáng lên: “Sư phụ, học xong phúc bì thuật là được rồi?”

Nhãn thần của tiểu hài nhi tựa như kẻ đã bị đưa lên đoạn đầu đài đột nhiên nghe thấy xa xa rống lên một tiếng đao hạ lưu nhân vậy, chói như ánh sao, sáng đến mức khiến tâm tình lão Bạch cũng theo đó dâng lên: “Ân, một thân bản lĩnh của vi sư, cuối cùng ngươi cũng ôm hết rồi.”

“Sư phụ, ” Chu Tiểu Thôn bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Vậy chờ đến ngày ta xuất sư, có đúng là ngươi sẽ nói cho ta biết rốt cuộc là ai diệt Chu gia không.”

Lão Bạch ta trượt một cái, bát ăn cơm choang một tiếng rơi xuống bàn. May mà rơi thẳng, không đổ ra ngoài, chỉ là thình lình vang lên một tiếng động lớn như vậy khiến cho mọi người đang ngồi, kể cả lão Bạch, cũng giật nảy người.

Trong phòng yên lặng một lát, mới lại nghe thấy Chu Tiểu Thôn nói: “Sư phụ, ta biết ngươi tốt với ta, sợ ta gặp nguy hiểm, nhưng mối thù này, ta sớm muộn gì cũng phải báo.”

Lão Bạch chậm rãi giương mắt, nhìn về phía đồ đệ mình. Trên mặt Chu Tiểu Thôn lúc này không còn vẻ trẻ con nữa, tràn đầy một vẻ quyết tuyệt hoàn toàn không xứng với niên linh của hắn.

Lão Bạch giật giật môi, nhưng thực sự không biết có thể nói gì.

“Ngươi a, trước đó hãy bắt tay vào luyện nghệ cho tốt đi cái đã.” Cuối cùng, chính Y Bối Kỳ là người hoà giải.

Sau đó, ba người lại nói nói về chuyện mừng năm mới , chuyện báo thù cũng không được đề cập đến nữa.

Ăn cơm chiều xong, lão Bạch và Chu Tiểu Thôn đều giúp đỡ Y Bối Kỳ thu thập bàn, bỗng nhiên lão Bạch nhớ tới chuyện đêm qua bị lạnh đến mức sắp tiêu, lại nhờ Y Bối Kỳ kiếm thêm ít củi lửa để vào gian phòng của mình để sưởi.

“Muốn nhiều ít a?” Y Bối Kỳ hỏi.

“Hai bó lớn đi.” Lão Bạch thuận miệng nói.

Y Bối Kỳ không chịu nổi đỡ tường: “Đủ để đem ngươi nướng khét luôn rồi.”

“A?” Lão Bạch hiển nhiên không ý thức được, y chỉ nghĩ củi nhiều cháy sẽ lâu hơn, nhưng quên mất vấn đề là củi nhiều thì khi cháy sẽ nóng hơn.

Sinh hoạt cùng nhau nhiều năm như vậy, Y Bối Kỳ phiêu một cái liếc mắt đã biết được Bạch đang nghĩ cái gì rồi: “Buổi tối lại lạnh sao.”

Lão Bạch thành thật gật đầu.

“Củi đúng không, ” Y Bối Kỳ nói, “Để ta cho thêm than thay cho củi lửa, vậy thì thời gian cháy sẽ dài thêm được một chút.”

“Có thể cháy được cả đêm không?” Lão Bạch hỏi rất chăm chú, y thực có điểm sợ ban đêm tỉnh lại, ngoại trừ thân lãnh, còn có tâm loạn.

Y Bối Kỳ bối rối lắc đầu: “E rằng không được, nhiều lắm là cháy được đến hơn nửa đêm thôi.”

“Như vậy a. . . . . .”

Lão Bạch có chút thất vọng. Đang chuẩn bị lấy chén đũa bưng vào trù phòng, chợt nghe Chu Tiểu Thôn ở phía sau nói: “Sư phụ, tối ta qua ngủ với ngươi.”

Lão Bạch lúc này đang phi thường hăng hái bưng chén đũa, tuy rằng tim y do không chịu nổi gõ đập mà đã muốn nát thành tám mảnh từ lâu.

Hơi cứng ngắc quay đầu lại, lão Bạch hướng về phía tiểu hài nhi nhíu mày: “Ngươi hồ đồ cái gì?”

Chu Tiểu Thôn vẻ mặt ủy khuất: “Ta không hồ đồ a, vạn nhất ngươi ở trong mộng đông chết mất, ta biết đi đâu tìm một sư phụ thứ hai tốt như ngươi a!”

Lão Bạch khóe miệng co quắp, mấy lời này của Chu Tiểu Thôn, theo như ý tứ mà nói thì hẳn là lời khen, nhưng mà sao nghe xong lại thấy không được tự nhiên?

Không đợi lão Bạch phản ứng, Chu Tiểu Thôn đã từ trên ghế nhảy xuống, mở rộng miệng: “Cứ quyết định thế đi, sư phụ, một hồi ta ôm chăn đệm qua phòng ngươi đó.” Nói xong, thật đúng là quay về phòng thu thập chăn đệm.

Lão Bạch cùng Y Bối Kỳ bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, còn có chút như lợt vào trong sương mù.

Cuối cùng, Y Bối Kỳ thần sắc phức tạp cắn cắn môi: “Lão Bạch, ngươi mặc kệ không quản?”

“Khái, đủ lông đủ cánh rồi, quản không được nữa.” Lão Bạch cấp ra một câu như thế, sau đó mang theo tâm tư vi diệu đem chén đũa đến trù phòng.

Ban đêm, lão Bạch lại hối hận.

Hậu quả của việc mưu đồ bất chính là y triệt để không có buồn ngủ, bị Chu Tiểu Thôn giống như dây leo quấn quanh, mắt lão Bạch trừng so với ánh trăng còn muốn tròn hơn.

“Tiểu Thôn, Tiểu Thôn?” Lão Bạch nhẹ giọng gọi.

Không tiếng trả lời.

Lão Bạch lại đem tay chân tiểu hài nhi gỡ ra trong khi nỗ lực không quấy rối giấc ngủ của đối phương, kết quả chính là bị quấn còn chặt hơn.

Lão Bạch hoài nghi bị thiếu lò sưởi không phải là chính mình, mà là Chu Tiểu Thôn. Nếu không hài tử này sao lại giống như cẩu hùng thấy cây ngô sống chết cũng không buông vậy.

Nhưng mà nhờ phúc của tiểu hài nhi, lão Bạch thật sự không còn thấy lạnh nữa.

Ánh trăng từ cửa số tiến vào, loang loáng rơi trên hai cơ thể đang ôm nhau. Lão Bạch dùng ánh mắt tinh tế tả lại đôi mi hơi cong, cái mũi thẳng, môi hơi mỏng của tiểu hài nhi. Có người nói môi mỏng là kẻ bạc tình, nhưng lão Bạch tin tưởng cái này không linh nghiệm trên người Chu Tiểu Thôn. Hài tử này tuy rằng thường thích không lớn không nhỏ, thế nhưng trong tâm trong mắt vẫn là rất tôn kính sư phụ như y, đây cũng là điều khiến lão Bạch vui mừng nhất. Mỗi lần y bị tâm tư của mình dày vò đến không chịu nổi, y sẽ lại dùng điều này an ủi một chút bản thân mình.

Cả đời làm tiểu hài nhi và sư phụ, lão Bạch cam nguyện.

One thought on “Sinh ý nhân – đệ thập chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s