7 ngày – ngày thứ hai


Thất thiên

CXS

Ngày thứ hai

[8]

Bắt được một tên hái hoa tặc là chuyện lớn, phải xử lý hắn ta thế nào không thể một mình quyết định.

 

Nhưng mà sớm báo cáo cho đại ca cũng không tốt, bởi vì với tính cách của đại ca, hắn hơn phân nửa sẽ nhịn không được mà phất phất tay nói: “Tha ra ngoài băm cho chó ăn” .

Sở dĩ ta dùng rơm rạ đem hắn chôn xong, dặn Đạp Tuyết thay ta trông coi hắn, sau đó rẽ hai lần, đến chuồng heo tìm Trầm Phiên thương lượng.

 

Trầm Phiên là đệ đệ ta, tam ca của A Kha, tính ra thì trong ba người chúng ta hắn là thông minh nhất, cũng xem như hắn có duyên với nữ nhân nhất; tuy rằng ba chúng ta lớn lên cũng không khác nhau lắm, thế nhưng lúc nào cũng chỉ có hắn, vừa lên trên phố, đám tiểu cô nương đều là đỏ ửng hai má không dám nhìn thêm lần nữa.

 

Nói đơn giản thì, hắn rốt cuộc được các cô nương thích đến mức độ nào nhỉ?

 

Lúc ta tới chuồng heo, hắn đang tựa bên lan quyển (lan can quây thành hình tròn) đọc sách, quanh người bị quây một vòng, tất cả đều là heo mẹ đang giữa lúc thanh xuân.

[9]

Thông thường muốn xử trí một người, phương pháp thích hợp nhất là đem người đó giao sống cho địch thủ của hắn. Trầm Phiên được nữ nhân thích, tự nhiên sẽ hận nam nhân tận xương; đương nhiên những mặt khác cũng thế. Ta nghĩ đem tên hái hoa tặc nói thẳng ra là đẹp này giao cho hắn, thực sự phi thường thích hợp.

 

Bất quá ta tính còn sai một bước, lúc Trầm Phiên đẩy rơm rạ ra, thấy khuôn mặt như ngọc bàn của Duẫn Trình xong, lập tức rút lui ba bước, chộp lấy ta lúc đó đang đứng bên cạnh, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.

 

“Nhị ca, ta không có cách nào đối phó với hắn được.” Vẻ mặt hắn vừa xót xa vừa tiếc nuối, “Tuy nói là một tên hái hoa tặc, nhưng mà khuôn mặt hắn thật sự quá đẹp, coi như là nam nhân, ta cũng thật sự không thể nhẫn tâm, đi dùng thủ đoạn độc ác tồi tệ. . . . . .”

 

Không đợi hắn nói xong, ta đã nhanh chóng khom lưng, lấy rơm rạ thật dày che đi khuôn mặt Duẫn Trình, lại đem rơm rạ từ cổ trở xuống từ đầu gối trở lên một hơi đẩy hết ra, sau đó đem Trầm Phiên kéo qua lại, để hắn nhìn lần nữa.

 

Ta nhất thời cảm thấy một luồng sát khí từ người hắn từ từ bay lên.

[10]

Hận nam nhân tận xương như Trầm Phiên lập tức cho ta một phương án tốt. Hắn đề nghị đem tên kia thiến luôn. Ta nghe cũng thấy rất tuyệt, ta nghĩ nếu có người nhân lúc ta bất tỉnh mà đối ta làm chuyện như thế, ta nhất định sẽ sống không bằng chết.

 

“Thế nhưng những chuyện thế này cần kỹ thuật và vũ khí.” Ta nói, “Để có hai thứ đó thì chúng ta phải báo cho đại ca.”

 

“Đại ca nhất định sẽ ủng hộ chúng ta.” Trầm Phiên nói rất thờ ơ.

 

“Ta nghĩ đại ca sẽ ủng hộ chúng ta giết hắn, nhưng sẽ không ủng hộ phương pháp phiền phức như thế.”

 

Ta và Trầm Phiên liếc mắt nhìn nhau, trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh đại ca đang vẫy vẫy tay, vẻ mặt cáu kỉnh quát: “Tha ra ngoài băm cho chó ăn” thì anh vũ bất phàm đến thế nào.

 

Trầm gia trang là đại trang trên giang hồ, kẻ thù không ít, kẻ thù bị bắt được cũng không ít, kẻ thù bị bắt rồi bị giết mất càng không ít.

 

Từ khi đại ca nắm quyền đến nay, ngoài cửa của Trầm gia trang, sẽ không xuất hiện quá kẻ thù đến trả thù nữa.

 

Hưởng lợi chính là đàn chó béo tròn bóng lưỡng.

[11]

Trầm Phiên dự định đổi phương án khác.

 

“Chúng ta có thể băm từng phần của hắn.” Hắn kiến nghị, “Đem từng phần đó ra cho chó ăn, như vậy đại ca sẽ đồng ý rồi.”

 

“Nhưng chó hẳn là sẽ không đồng ý.” Ta chân tâm thực ý (chân thành) nói.

[12]

Phương án liên tục bị phủ quyết, Trầm Phiên tựa hồ cũng thiếu mất kiên trì. Hắn bực bội ở trong chuồng ngựa lượn tới lượn lui, đồng thời còn bị Đạp Tuyết hung hăng trừng mắt mấy cái.

 

Cuối cùng hắn mặt mày hớn hở vỗ tay một cái: “Có biện pháp rồi!”

 

“Biện pháp gì.” Ta nhanh chóng sắp tới nghe.

 

“Biện pháp thì rất dễ làm, bất quá nhị ca ngươi phải hy sinh một chút.”

 

Ta mơ hồ đoán được biện pháp hắn nghĩ đến là gì rồi.

 

“Nếu hắn là hái hoa tặc, lại không câu nệ nam nữ, vậy không bằng nhị ca ngươi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, thế nào?”

 

Quả nhiên.

 

Theo một ý nghĩa nào đó, Trầm Phiên kỳ thực tiềm chất ra ngoài làm quan.

 

Thấy mà không thích, thì chém; chém mà không được, liền làm.

 

Nếu không thể vĩnh viễn biến mất trước mắt ta, vậy thì phải vĩnh viễn xuất hiện dưới thân ta.

[13]

Nhưng thực sự ta còn có chút do dự, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn chỉ một lòng luyện võ, ngay cả một nha hoàn cũng chưa từng gọi đến phòng, không giống như đại ca miên hoa túc liễu (ngủ với hoa ở với liễu) Trầm Phiên thân kinh bách chiến; ta thậm chí còn không bằng A Kha, nàng ít ra còn không biết từ đâu trên phố lén mang về một đống tình ái tiểu thuyết mà thương xuân bi thu; mà ta dù là muốn nhìn thấy hai chữ tình ái, còn phải từ trong luận võ thu được mấy cái suy nghĩ thất loạn bát tao như trên đồ chơi con nít dạng “Tuyệt tình đao” “Đoạn ái kiếm” các loại.

 

Kỳ thực ta cũng rất không hiểu, ngay cả kiếm của ta còn đoạn không được, làm sao mà đoạn ái.

 

Trầm Phiên rất thâm trầm, hắn nói: “Chí ít hắn có thể tự cung.”

 

Sự quan tâm của Trầm Phiên đối với nam nhân vĩnh viễn chỉ giới hạn trong đó; bất quá lần này ngoại lệ, hắn không chỉ truyền thụ rất nhiều loại kỹ xảo, một bên còn bổ sung thêm lời giải thích “Cũng không phải ta hứng thú chuyện này, chỉ là trào lưu trên giang hồ, không biết mà bị lộ ra sẽ rất mất mặt”, còn hăng hái bừng bừng đề xuất muốn ở một bên xem thử.

 

Ta thì không ngại bị nhìn, nhưng Duẫn Trình tựa hồ rất chú ý.

 

Bởi vì hắn vừa tỉnh.

[14]

“Cầm thú. . . . . .”

 

Lúc hai chân bị ta nhấc lên, Duẫn Trình vẻ mặt bi phẫn quát, sau đó phốc một tiếng máu văng hết vào mặt ta, sau đó nữa thì đầu lệch sang bên, lại hôn mê lần nữa.

 

“Nhị ca, ta nghĩ ngươi nên đổi tư thế đi.” Trầm Phiên kiến nghị.

 

“Tam đệ, ta nghĩ hẳn là nên tìm một lang trung cho hắn.” Ta lau đi vết máu trên mặt, lần thứ hai chân tâm thực ý nói.

 

 

 

 

8 thoughts on “7 ngày – ngày thứ hai

    • Chương 1 bạn nhị kia tả rất rõ ràng còn gì, bị thương –> lọt mái –> được bạn ngựa âu yếm tặng cho một cú đá hậu. Nghe bảo ngựa đá hậu có thể chết người đấy.

      Còn động được thì không phải là người ~__~

  1. Công nhận ba thằng nhà họ Trầm này bệnh thật, đặc biệt là hai thằng em. Thằng anh lớn thì chưa có tả kĩ, chả biết thế nào, cơ mờ cũng chả phải loại thường. Nếu sau này lại lòi ra nhỏ em gái chúng nó là hủ nữ cổ đại nữa thì =))))

    • Bạn tam là đi theo thời đại, bạn nhị là bị người xúi giục mà, hai bạn í có làm gì sai đâu =)))

      Trong này không tả về bạn cả, nhưng mà tác giả chỉ dùng hai câu (đúng ra là ba) đã lột tả được độ bệnh của bạn ấy rồi.

      còn nàng em út, đống tiểu thuyết nàng vác về là gì không biết, đọc tới khúc đó, mình cứ…=))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s