Sinh ý nhân – đệ cửu chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đệ 9 chương Tiểu Thôn học nghệ (nhị)

Tiếp theo mỹ nhân, Chu Tiểu Thôn lại theo sự phân phó của lão Bạch lần lượt dịch thành lão giả, hài đồng cùng với độc nhãn đao khách. Lão Bạch nhìn, càng nhìn càng vui mừng, miệng chưa từng ngậm lại, uống hết cả gió Bắc luôn.

“Tới, giờ thử làm người đẹp hết thời!” Lão Bạch lâng lâng, tư thế giống như đang ngồi trong quán trà bảo người xướng tiểu khúc hát thêm một đoạn nữa.

Chu Tiểu Thôn rốt cục nhịn không được bắt đầu hung dữ cãi lại: “Sư phụ, còn tiếp tục lăn qua lăn lại như thế này nữa thì cái mặt của ta e là khó giữ được mất.”

Lão Bạch giờ mới phát hiện, tiểu hài nhi gỡ gỡ tẩy tẩy khiến da mặt đã có chút phiếm hồng không tự nhiên.

“Ngươi cũng thật là, dùng khăn mặt chà mạnh thế làm gì chứ.”

“Ta đây là lấy khăn mặt chà sao!”

“Nói nhiều thế làm gì, đến đây vi sư xem thử!”

Chu Tiểu Thôn bĩu môi, liền lầm bầm mang theo mắt trợn trắng tiêu sái đến trước mặt lão Bạch. Hơn mười năm ở chung cái khác hắn không biết, riêng cái tinh thần chết cũng không nhận sai của sư phụ nhà mình thì hắn đã nhìn thấu từ lâu.

Chờ Chu Tiểu Thôn đến gần, lão Bạch mới từ trên ghế đứng lên, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra mặt tiểu hài nhi, còn may, thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Nhưng lão Bạch vẫn lo lắng hỏi ra một câu: “Đau không?”

“Không đau như lúc bị Y tỷ tỷ nhéo.” Chu Tiểu Thôn bướng bỉnh cười.

Lão Bạch nghe vậy đem con mắt trừng thành hạch đào: “Nàng cư nhiên dám nhéo ngươi?! Chuyện khi nào?”

Chu Tiểu Thôn nheo lại con mắt: “Sư phụ, làm như ngươi chưa từng nhéo qua vậy.”

“Hai người bọn ta có thể giống nhau sao?” Lão Bạch lẽ thẳng khí hùng.

Chu Tiểu Thôn thở dài, quyết định không cùng lão Bạch người lớn tâm không lớn này chấp nhặt: “Sư phụ, lão ngài nếu đã kiểm tra xong, không có chuyện gì khác thì ta trở về ngủ bù đây.”

Vẻ đỏ ửng không tự nhiên trên mặt tiểu hài nhi chính là khiến lão Bạch có điểm đau lòng, trong lúc ngẩn ngơ, y bất giác vươn tay. Lúc sắp chạm đến khuôn mặt đối phương thì, tiểu hài nhi bỗng nhiên đánh một cái hắt xì, lão Bạch tự nhiên phản ứng lại, đem tay đưa lên trên mặt mấy thốn, cuối cùng thành khẽ vuốt đầu tiểu hài nhi.

“Ngủ bù cái gì, đi, vào nhà, việc chính còn chưa có bắt đầu này.” Dứt lời, lão Bạch cũng không chờ Chu Tiểu Thôn liền xoay người trở về phòng trước.

Chu Tiểu Thôn nhún nhún vai, không hiểu đi theo vào.

“Dịch dung thuật, chia làm ba cấp thượng trung hạ. Chỉ dùng dược cao để thay đổi diện mục một người, đó là cấp thấp nhất.” Lão Bạch nhìn Chu Tiểu Thôn, chăm chú truyền đạo thụ nghiệp từng câu từng chữ. Vốn y muốn đem sân trở thành nơi dạy học, lại bị một cái hắt xì đơn giản của Chu Tiểu Thôn kéo vào trong phòng.

Chu Tiểu Thôn nghe vậy, kinh ngạc nói: “Sư phụ, ngài đây là muốn nói cho ta biết, chỉ riêng cấp thấp nhất của thuật dịch dung mà ta phải học đến tận năm năm?”

“Cấp thấp nhất là căn cơ, ngược lại cần thời gian dài nhất, tựa như người tập võ trước phải tu luyện nội công sau đó mới luyện chiêu thức. Căn cơ có vững, phía sau học tự nhiên sẽ nước chảy thành sông.” Lão Bạch kiên trì nói.

“Nga,” Chu Tiểu Thôn vừa nghe đã rõ rồi, “Sư phụ, có phải ngươi đang định dạy cho ta cấp trung không?”

Lão Bạch mỉm cười gật đầu: “Chỉ dùng dược cao để dịch dung, giả trang cũng không phải là nguyên hình người khác, là dịch dung ngẫu nhiên căn cứ vào  hình dạng khuôn mặt của chính bản thân mình, kỳ thực tác dụng gần nhất là khiến người khác không nhận ra mình mà thôi. Nhưng mà cấp trung của thuật dịch dung, là dùng da khác để che đi khuôn mặt mình, dưới da còn có thêm vật liệu để tạo hình, trên da có thêm dược cao để vẽ ra khuôn mặt, dịch dung loại này, dấu mình giả thành người khác, kẻ tinh diệu, còn có thể lấy giả tráo thật.”

Chu Tiểu Thôn nghe xong con mắt phát sáng: “Đó chính là muốn biến thành ai cũng được? Ta có thể là sư phụ, ngươi cũng có thể dịch dung thành Y tỷ tỷ!”

“Muốn làm sư phụ? Ngươi còn sớm tám trăm năm đó!” Lão Bạch tức giận gõ đầu tiểu hài nhi, sau đó chỉ chỉ vào giấy bút ở trên bàn trong phòng, “Xem, đem hết mấy thứ này về phòng của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi học vẽ tranh cho ta.”

“Vẽ tranh?” Chu Tiểu Thôn hoàn toàn không hiểu.

Lão Bạch thở dài: “Vẽ người, chỉ khi ngươi có thể đem người vẽ lại như đúc, vậy thì khi lên trên da mặt mới có thể lấy giả tráo thật được.”

“Ta đây vẽ ai a?” Chu Tiểu Thôn hỏi, đồng thời dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào lão Bạch.

Lão Bạch nhíu: “Làm gì, thật đúng là muốn giả làm sư a. Ngươi ngày thường không phải thích học theo giọng điệu của Y bà tử lắm sao, vậy vẽ nàng đi.”

“Vậy vẽ xong có phải ta có thể dịch dung thành Y tỷ tỷ rồi không?” Hy vọng mới tới khiến Chu Tiểu Thôn hưng phấn không hiểu nổi.

“Trước vẽ cho giống đi đã.” Lão Bạch buồn cười nói, “Ngươi một tên tính tình như con khỉ con không biết có thể kiên trì được đến đó không nữa.”

“Khẳng định có thể! Nói cho ngươi lời này, ta có phải rang cũng sẽ đem Y tỷ tỷ rang lên trên giấy.” Chu Tiểu Thôn ba hoa nói, đem giấy bút nhanh chóng nhét hết vào trong ngực, mao mao lăng lăng[1] chạy ra ngoài.

Lão Bạch vừa mới thảnh thơi uống một ngụm nước trà, đầu của Chu Tiểu Thôn lại từ phía cửa ló ra: “Đúng rồi sư phụ, ngươi còn chưa nói cấp cao nhất của dịch dung là gì?”

“Ngươi chưa học chạy đã phành phạch đòi học bay?” Lão Bạch tức giận nói.

“Ít ra thì cũng cho ta biết trước khi bay lên thì có dạng gì chứ.” Chu Tiểu Thôn cười lấy lòng.

Lão Bạch chịu không nổi nhất chính là cái này, tâm liền nhuyễn hơn phân nửa. Khe khẽ hít vào một cái, lão Bạch nghiêm mặt nói: “Động đao. Việc dịch dung bằng da khác đều có thể bị lột, chỉ có động đao, nếu thủ pháp tinh diệu, vậy khuôn mặt liền thực sự là muốn thành ai sẽ thành kẻ đó, thiên y vô phùng (không lộ vết tích) rồi.”

“Vậy. . . . . .” Chu Tiểu Thôn nuốt nuốt nước bọt, nghẹn họng nói, “Còn có thể trở lại tướng mạo sẵn có không?”

“Chắc là có thể, chỉ cần ngươi nhịn được động đao thêm lần nữa.” Lão Bạch buồn bã nói, “Có người nói cái đó đau đến mức người thường không chịu nổi.”

“Chắc là? Có người nói?” Chu Tiểu Thôn nghi hoặc nhấc lông mày lên.

Lão Bạch tức giận nói: “Vi sư mặc kệ ba cái chuyện động đao đầy máu tanh này.”

“Ngươi nói thẳng ra không phải được rồi.” Chu Tiểu Thôn bỏ lại một câu tức chết người không đền mạng, sau đó nhanh như chớp biến mất trước khi chén trà của lão Bạch phi đến.

Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Y Bối Kỳ rảnh rỗi, Chu Tiểu Thôn lại hướng phòng tỷ tỷ nhà người ta lủi vào, cuối cùng, Y Bối Kỳ cũng nhìn quen mắt, không làm việc nữa, đặc biệt ngồi cho Chu Tiểu Thôn vẽ, tiểu hài nhi thì, cũng dứt khoát bám rễ luôn, ở trong phòng Y Bối Kỳ ngồi cả ngày, ngoại trừ ăn, đều không ra.

Thấy cái này lão Bạch phải gọi là cực giận. Biết rõ tiểu hài nhi chắc chắn đang nghiêm túc ở trong đó vẽ tranh, nhưng mà y vẫn không chịu nổi. Y Bối Kỳ tuy nói tuổi gần ba mươi, nhưng tinh thông dược lý lại bảo dưỡng thoả đáng, hôm nay xem ra cũng như mới hai tư hai lăm, tư thái dáng dấp đều thuộc hàng thượng đẳng. Chu Tiểu Thôn thì sao, mười bảy tuổi đang lớn, nếu như ở nhà bình thường khác, tuổi này cũng đã có thể thành thân được rồi.

Lão Bạch càng nghĩ càng phiền, hậu quả trực tiếp chính là cách mấy canh giờ lại gọi tiểu hài nhi ra một lần gọi là kiểm tra kết quả vẽ tranh, lúc nhìn bức tranh của tiểu hài nhi thì, đem bức tranh từ đầu đến cuối chê đến tơi bời tan tác. Cái gì mà lông mày giống sâu a, mắt lớn vô thần a, mũi không thẳng miệng thiếu đẹp các loại. Cuối cùng khi gọi đến Chu Tiểu Thôn, tiểu hài nhi căn bản đã không để ý đến nữa, từ giờ đến lúc có thể vẽ ra giống như đúc thì cự tuyệt giao bài.

Lão Bạch chịu không nổi, Y Bối Kỳ còn thấy giận hơn. Cơm tối qua đi, nhân lúc Chu Tiểu Thôn quay về phòng nghiên cứu kỹ xảo làm miệng, Y Bối Kỳ kéo lão Bạch khó có được một lần chủ động cần lao đem chén đũa đến trù phòng đứng lại trước táo thai (bồn rửa bát).

Nhìn đại hắc oa (nồi lớn màu đen) trong táo thai, lại nhìn sắc mặt Y Bối Kỳ so với nồi cũng không trắng hơn là bao, lão Bạch chầm chậm mở miệng: “Nữ hiệp, chuyện gì cũng từ từ, cái dạng này sẽ làm ta nghĩ đến ngươi muốn đem ta cắt nhỏ cắt nhỏ rồi cho vào nồi hầm đó.”

“Đề nghị này rất tuyệt, rất hợp ý ta.” Y Bối Kỳ ngoài cười trong không cười.

Lão Bạch vô tội chớp mắt mấy cái: “Tại hạ không có đắc tội gì với nữ hiệp chứ?”

“Lời này hẳn là để ta hỏi ngươi!” Y Bối Kỳ trừng mắt qua, “Ngươi vốn không phải chê bức tranh, rõ ràng là đang chê ta. Mày xấu xí mắt vô thần mũi không thẳng đúng không, thật xin lỗi, cha mẹ cho chưa tốt.”

Lão Bạch sắp biến thành Tiểu Bạch rồi, vẻ mặt đáng thương nói: “Nữ hiệp, tại hạ biết sai rồi. Khuôn mặt này của ngươi, đừng nói là thế gian, ngay cả trên chín tầng trời cũng đều hiếm thấy, trước đây ta có mơ thấy hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, tiên nữ đầy cả Giao trì[2] a, ta vừa đến gần xem, lại không chọn được ai có thể sánh với ngươi, nếu không sao có thể gọi ngươi là U Lan tiên tử được chứ.”

Sự lanh lợi của Lão Bạch bao giờ cũng chỉ xuất hiện vào đúng lúc nguy cấp nhất, may mà vẫn dùng được. Y Bối Kỳ bị đùa đến phì cười ra tiếng, trách mắng cũng ôn nhu hẳn lên: “Không phải chỉ là ngồi trong phòng ta một chút thôi sao, cũng là công việc ngươi giao cho, xem ngươi khẩn trương kìa.”

“Không khẩn trương. . . . . .” Lão Bạch vô thức phản bác.

“Chu Tiểu Thôn hài tử đó rất dễ khiến người khác thích, ” Y Bối Kỳ nói đến đây dừng lại một chút, quan sát lão Bạch một lát, mới khẽ thở dài, “Hứng thú với bảo bối của ngươi, không có hứng thú với ta sao?”

**********************

[1] ý chỉ giống như là con nít

[2] Giao trì: hồ ngọc ở nơi Tây Vương Mẫu ở trong truyền thuyết

3 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ cửu chương

  1. Hihi. Đọc lâu rồi nhưng ngại com nên cứ đọc chùa mãi.

    Nói thật là đọc xong mấy chương đầu nàng edit ta lập tức chạy đi tìm bản QT nhưng đọc được thêm mấy chương nữa thì…lại vào đây ngóng tiếp TT^TT

    Ta công nhận là văn của Nhan tỷ rất thú vị, nhưng mà nhược điểm của nó chính là chữ nhiều a nhiều, cộng thêm QT ca ca nữa thành ra loạn một đống luôn. Ta lực bất tòng tâm rồi, nàng cố lên, đừng drop nó nửa chừng nha!!!

    iu nàng lắm a ~

    • Bạn không cần ngại đâu, bản thân mình cũng toàn đi đọc chùa này ^ ^

      Và bạn cũng yên tâm là không có chuyện drop đâu, chỉ lâu từ ngữ bùng nhùng nên edit hơi lâu thôi :P

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s